Thân thể của nàng lạnh buốt tựa như tất cả nhiệt lượng cơ thể để đã chảy ra từ miệng vết thương đáng sợ trên bụng, sắc mặt tái nhợt dường như không còn một giọt máu thế nhưng không hiểu vì sao khi Hứa Tuyết Ảnh rúc vào trong ngực Thẩm Thạch vẫn còn mỉm cười được. Sau đó toàn bộ thân thể nàng thả lỏng, trọng lượng đều đăt hết lên người Thẩm Thạch.
Mái tóc rối tung rũ xuống nhưng ánh mắt rất sáng của nàng nhìn chăm chú vào Thẩm Thạch nhẹ giọng hỏi một câu:
“Ngươi đến cứu ta sao, Thẩm đại ca?”