Lục Tiên

Chương 302: Thiếu nữ bị thương


Chương trước Chương tiếp

Dùng hai chữ Hoàng Lân(*) để làm tên núi, có thể thấy Hoàng Lân ở đây nhiều đến thế nào. Trên một ngọn núi lớn thế này nhưng hầu như không có lấy một nhánh cây, ngọn cỏ, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là màu vàng xám của đất. Mùi hôi trong không khí cực kỳ nồng đậm, càng đi lên trên núi mùi càng nặng, mặc dù hiện giờ đạo hạnh của Thẩm Thạch không thấp nhưng cũng có chút không chịu đựng nổi, hắn nhíu mày đưa tay che miệng, mũi.

(*) Hoàng Lân: phốt pho.

Về phía Trần Trung, mới lên núi gã đã sớm lấy một chiếc khăn vải che mặt. Hình như cảm thấy ánh mắt của Thẩm Thạch có chút khác lạ, gã nhún vai, nói:

- Mùi hôi ở đây quá nặng, bọn ta đến đây mấy lần mà cũng không chịu đựng nổi.

Thẩm Thạch lắc đầu, nói:

- Có chuyện lạ là, ở đây có mùi hôi khó chịu như thế, tại sao hết lần này tới lần khác các ngươi lại chọn chỗ này để gặp lão tổ giao người?

Trần Trung cười khổ nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...