Hồ ly đang nằm sấp trên đồng cỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai lỗ tai dựng thẳng lên, hướng về dốc núi nhìn lại, một lát sau, liền nghe được có hai người từ xa xa đi tới sơn cốc.
Đúng là Thẩm Thạch và Trần Trung.
Thần sắc hai người xem ra không được tốt, Thẩm Thạch âm trầm, mà Trần Trung ngoài vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng liếc trộm Thẩm Thạch một cái, y có vẻ rất khẩn trương. Mà ngoại trừ bóng dáng hai người bọn họ thì không có thân ảnh nào khác, càng không nói tới bóng dáng mĩ lệ của Hứa Tuyết Ảnh.
Trông thấy Thẩm Thạch trở về, hồ ly thoáng nhảy dựng lên, chạy lại bên cạnh của Thẩm Thạch . Thẩm Thạch thấy được hồ ly, thần sắc trên khuôn mặt hơi có chút nhu hòa lại, cúi người sờ lên đầu của nó, nhưng hắn vẫn không vui, xoay người nhìn Trần Trung cau mày nói: