Lục Tiên

Chương 304: Hang hổ


Chương trước Chương tiếp

Sau khi vang lên một tiếng thanh thúy ở không trung, nháy mắt Khuyết Tuyết Kiếm mang theo vệt máu đã được thu trở lại. Thẩm Thạch liếc qua thi thể nằm trên đất rồi ôm Hứa Tuyết Ảnh ngự kiếm bay đi, hắn không hề quay đầu lại mà nhanh chóng đi khỏi khu vực núi Hoàng Lân hoang vu này.

Dưới ánh trăng, Hoàng Lân sơn như một khối đá lớn, ảm đạm và toát ra khí tức âm lãnh. Còn ở bên ngoài núi này, khi màn đêm buông xuống lại thấy thấp thoáng nhiều bóng đen chồng chất, giống như có nhiều cự thú đang trầm mặc ẩn hiện.

Rừng nói vắng vẻ, thê lương, ngoại trừ tiếng gió đêm sàn sạt quanh quẩn đâu đó thì trong khung cảnh đêm vắng này chẳng có chút sinh khí nào cả. Thẩm Thạch mang theo Hứa Tuyết Ảnh chạy thẳng một đường, sau khi đi bay qua ngọn núi thì chợt thấy một cái khe ẩn mình trong những dãy núi nhấp nhô; ngọn núi hai bên thì cao ngất, nhìn giống như bị cái gì đó bổ ra một khe hở vậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...