Thẩm Thạch cười cười, tâm tình chẳng hiểu vì sao lại tốt hẳn lên, chỉ về Phi Tuyết thành xa xa, hướng về phía Bạch Hồ: “Ta muốn vào thành, trong đó đều toàn là người, ngươi cũng muốn đi theo sao?”
Bạch Hồ nhìn theo phương hướng hắn chỉ tay, bắt đầu có chút do dự, trong miệng kêu lên ô ô hai tiếng, nhấc chân lên như muốn tiến về phía trước, nhưng rồi vẫn rơi ngay tại chỗ, không có đi lên. Thẩm Thạch khẽ cười, cũng không có để ý, một đoạn đường trên cánh đồng tuyết này cô tịch yên tĩnh bước đi, nhờ có bạch hồ đi theo đúng là có thêm vài phần ấm áp, cũng khiến hắn bớt đi vài phần khổ sở.
Chỉ là nhân sinh vốn không có yến hội vô tận, huống chi bèo nước gặp nhau, huống chi nhân thú dị đường?