“Chậm đã.”
Tráng hán cùng người trẻ tuổi đồng thời quay đầu lại nhìn, hai người liền thấy trên mặt tuyết cách họ một trượng có một gã nam tử chẳng biết đứng đó từ khi nào, nhìn qua tuổi hắn cũng không lớn, độ khoảng hai mươi, nhưng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm, hắn liếc nhìn qua hai người cuối cùng ánh mắt rơi vào bạch hồ đang bị treo ngược kia.
Bạch hồ bị treo ngược lúc này bỗng nhiên kích động, cố dùng sức liều mạng giãy dụa, miệng nó kêu to ô ô ô liên hồi, kêu đến kiệt lực, khàn giọng. Chỉ là sau một hồi vùng vẫy, nó hoàn toàn không thể lay động được bàn tay cứng như thép nắm lấy cái đuôi của nó, nhìn bạch hồ giống như là giãy dụa trong tuyệt vọng mà thôi.
Tráng hán cùng người trẻ tuổi đều xụ mặt xuống, lạnh lùng nhìn Thẩm Thạch một lát rồi tráng hán cười lạnh nói:
“Huynh đệ, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì?”