Con bạch hồ đã ăn xong cái bánh kia, không biết có phải do nó đã đói bụng mấy ngày nay nên đã vì số thức ăn này mà đã cảm thấy yên tâm với Thẩm Thạch ít nhiều hay không mà vẻ mặt của nó khi núp trong góc kia đã bình tĩnh lại hơn một chút, lá gan bắt đầu lớn dần, dám thò đầu ra mà nhìn ngó, dò xét cái huyệt động này, rõ ràng là chưa có ý định rời đi.
Thẩm Thạch nhìn kỹ con bạch hồ một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thể chắc chắn được nó có phải là con bạch hồ xui xẻo bị đuổi ra khỏi hang ổ mà mình đã lờ mờ nhìn thấy mấy ngày trước hay không, nhưng sau đó hắn lại lập tức cười thầm trong bụng, nghĩ rằng chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, liền tiện tay tiếp thêm vài thanh củi vào trong đống lửa.