Nam Cung Oánh và Cảnh Thành đứng ở cửa thôn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, mặt nhăn lại rất khó coi. Nam Cung Oánh nhìn chằm chằm Tiễn Nghĩa, trên mặt tràn đầy chán ghét. Cảnh Thành dù sao cũng là đệ tử đồng môn của Tiễn Nghĩa trong Huyền Kiếm Môn, tuy rằng mày hắn khẽ nhíu nhưng lại lập tức cười lớn một tiếng, quay đầu thấp giọng giải thích với Nam Cung Oánh:
“Tiền sư đệ này bình thường cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình hơi cực đoan một chút, ghét ác như cừu…”
Nam Cung Oánh lạnh lùng cắt lời hắn: “Ghét ác như cừu? Ta thấy hắn là hiếu sát khát máu thì đúng hơn. Huyền Kiếm Môn thân là tông môn dưới trướng Thiên Kiếm Cung, cũng coi như làm gương cho thiên hạ chính đạo, sao có thể thu dưỡng một người tâm tính như vậy làm môn hạ?”
Cảnh Thành im lặng, nhất thời không phản bác được gì. Nhưng hắn không còn ít tuổi, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cũng hiểu rõ vị Nam Cung sư muội trước mặt này rất có địa vị trong Thiên Kiếm Cung. Vạn nhất nàng trở về thuận miệng nói vài câu thì không chỉ Tiễn Nghĩa gặp rắc rối mà cả nhóm người mình cũng không thoát được bị trưởng bối răn dạy, thậm chí trách phạt.
Cảnh Thành thầm mắng Tiễn Nghĩa mấy câu, bề ngoài vẫn nhún nhường cười nói: “Ngày thường ở trong môn hắn kỳ thật tính tình ôn hòa, ít khi tranh chấp với ai. Chẳng qua khi nhỏ hắn gặp tai kiếp, cha mẹ đều chết trong tay bọn cướp bóc yêu tộc. Cho nên hắn hận thấu xương mấy kẻ dư nghiệt yêu tộc này, mới ra tay hơi quá mức. Khi trở về ta sẽ giáo huấn hắn, mong sư muội thông cảm”
Nam Cung Oánh có chút dao động, cuối cùng hừ lạnh một tiếng: “Không thể xem nhẹ danh tiếng vạn năm của Thiên Kiếm Cung, các ngươi tự giải quyết cho tốt!”