Lục Tiên

Chương 170: Say Hoa Điêu


Chương trước Chương tiếp

Tiền Nghĩa nhìn Thẩm Thạch, ánh mắt tràn đầy châm biếm, cười lạnh nói: "Một tên Luyện Khí Cảnh rác rưởi cũng dám diệu võ giương oai ở trước mặt ta sao?"

Nói xong ánh mắt gã lại đảo qua lão Bạch Hầu đang ôm thi thể Thạch Trư ngồi ở bên cạnh, cười ha hả mấy tiếng rồi làm bộ như đột nhiên tỉnh ngộ, nói với vẻ kinh ngạc: "À, hóa ra là do mấy tên dư nghiệt của yêu tộc này nên ngươi mới phát rồ như thế. Chậc chậc, thật không phải rồi, ta không biết chúng là bằng hữu của ngươi nên ban nãy tiện tay đã giết chết bọn chúng."

"Nếu biết ngươi là bằng hữu của yêu tộc..." Tiền Nghĩa nhìn chằm chằm Thẩm Thạch, trong ánh mắt dần dần lộ ra một luồng sát khí hung ác, gằn giọng nói: "Ta nhất định sẽ mang chúng tới trước mặt ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ chúng cho ngươi xem, để ngươi biết cảm giác bất lực khi nhìn thấy người thân của mình bị kẻ khác dày vò đến chết là thế nào."

Thẩm Thạch cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hai tay hắn chậm rãi buông xuống, hắn lấy ra hai tấm Vu phù làm bằng da thú từ trong bao vải ở bên cạnh hông. Động tác của hắn rất cẩn thận, không phát ra một tiếng động.

Tuy rằng nội tâm của hắn đang cực kỳ phẫn nộ, không ngừng gào thét thôi thúc hắn tiến lên báo thù cho bằng hữu. Nhưng hắn biết thời điểm này là khúc cua sinh tử. Vì thế hắn chỉ có thể cắn răng nín nhịn, lý trí báo cho hắn biết, tên Tiền Nghĩa này là kẻ địch mạnh nhất từ khi hắn bước chân lên con đường tu đạo.

Một tên tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh.

Một tên tu sĩ đã mở ra Ngọc phủ, chân chính đột phá được ngưỡng cửa tu tiên của Nhân tộc. Ngưng Nguyên Cảnh so với Luyện Khí Cảnh, thông qua vô số kinh nghiệm tích lũy qua bao đời, người nào cũng hiểu rõ, Ngưng Nguyên Cảnh hoàn toàn áp đảo Luyện Khí Cảnh, nói không quá thì Ngưng Nguyên Cảnh muốn giết chết Luyện Khí Cảnh là việc quá dễ dàng.

Trong Tu Chân giới của Nhân tộc, cách nhau một đại cảnh giới đại biểu cho việc thực lực chênh lệch nhau một khoảng cực kỳ to lớn, trong tình huống bình thường việc vượt cấp tiêu diệt địch thủ gần như hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Trừ phi tu sĩ có được cơ duyên to lớn hoặc gặp được tạo hóa khó có thể tưởng tượng, hoặc tu sĩ sở hữu một số thiên tài địa bảo hay tuyệt thế thần binh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có lẽ như thế tu sĩ cảnh giới thấp hơn mới có cơ hội thủ thắng.

Chỉ là người mang vận khí to lớn như vậy liệu thế gian có được mấy người?

Hơn nữa, cho dù sỡ hữu tuyệt thế thần binh, pháp bảo linh khí trong truyền thuyết thì liệu tu sĩ đó có thể sử dụng được không? Phải biết rằng cho dù bất kỳ pháp bảo nào cũng cần linh lực để khu dụng, mặt khác linh lực đại biểu cho việc tu sĩ đã vượt qua cánh cửa Ngưng Nguyên Cảnh. Không đạt Ngưng Nguyên cảnh, cho dù ngươi có tuyệt thế thần binh, tiên thiên linh bảo thì cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn cái chết tiến đến.

Thế nhưng bây giờ Thẩm Thạch đang gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã lâm vào cuộc chiến không chết không thôi, đối phương lại cao hơn hắn một đại cảnh giới. Thật ra, suốt ba năm nay hắn cũng chỉ có thể đứng trước cánh cửa Ngưng Nguyên Cảnh mà cảm thán, tu vi của hắn chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi đã có thể đột phá cửa quan này.

Một bước, một bước nhỏ nữa thôi.

Hiện thực vốn cực kỳ tàn khốc, Thẩm Thạch cũng đành phải chấp nhận, cứ bồi hồi đứng trước cánh cửa Ngưng Nguyên cảnh. Tu vi đình trệ khiến khi đối mặt với tên Tiền Nghĩa hung ác này chỉ có thể nhận lấy sự khinh bỉ tột độ. Còn gã thì thần thái ung dung, dùng ánh mắt trào phúng, cao cao tại thượng nhìn xuống vạn vật chúng sinh ở dưới chân mình.

Tiền Nghĩa không thể tìm ra được phương diện nào mà gã thua kém Thẩm Thạch, vì thế khả năng thất bại của gã gần như bằng không, gã chỉ đang suy nghĩ mình phải dùng cách nào để hảo hảo giáo huấn đám dư nghiệt của yêu tộc cùng tên nhân tộc bại hoại kia. Không những phải giết chết bọn chúng, mà còn phải cho hắn cảm thụ được sự thống khổ trước khi chết, sau đó phải còn bày ra bộ dáng tiêu sái để ròi đi, làm cho người khác không bao giờ biết hắn đã đi tới nơi này.

Gã cười gằn một tiếng, nhấc chân đi về phía Thẩm Thạch.

Một tia chớp chợt lóe sáng, xé rách bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, trời bắt đầu mưa rả rích.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...