Lục Tiên

Chương 165: Thân phận


Chương trước Chương tiếp

Thanh âm kia tràn đầy khí phách, vang vọng trên không cánh rừng, toả ra một loại khí thế bễ nghễ, đồng thời lúc giọng nói kia xuyên vào tai làm màng nhĩ của đám người Thẩm Thạch đều có chút đau nhức, hiển nhiên tu vi của kẻ đó cực kì mạnh mẽ.

Lão Bạch Hầu và Thạch Trư cùng biến sắc mà thân thể Thẩm Thạch lại chấn động, trong lòng hắn vang lên ba chữ Huyền Kiếm Môn có chút quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra mình đã nghe qua ở đâu. Tất nhiên đây là tên hiệu thuộc Nhân tộc, hiển nhiên ba năm tại Yêu giới hắn không thể nghe tới tên này, có lẽ đã nghe qua khi ở Nhân tộc hoặc giả đã đọc qua trong một cuốn sách nào đó, chỉ là không hiểu sao lúc này lại không nghĩ ra.

Ở phía xa kia, dường như nương theo tiếng của nam tử nọ mà một tín hiệu nào đó được phát ra, trên không cánh rừng thấp thoáng hiện ra mấy đạo thân ảnh. Sau đó họ ồ ạt hạ xuống, rồi ngay sau đó truyền ra một hồi tiếng chửi, tiếng rống hoảng sợ; dường như là tiếng phản kháng của những chiến sĩ thuộc bộ tộc Hôi Tích.
Ở đằng trước… chính là Nhân tộc sao?

Ánh mắt Thẩm Thạch nhìn thoáng qua chỗ bị cánh rừng rậm rạp che khuất đằng kia, trong lòng hắn dâng lên một chút tâm tình khác thường. Chẳng qua, thần sắc lão Bạch Hầu lộ ra vài phần lo âu, dù sắc mặt bây giờ của lão rất khó coi nhưng vẫn đi thẳng về phía trước, đồng thời nói với Thẩm Thạch và Thạch Trư: “Đi mau, chúng ta qua đó xem thử.”

Thẩm Thạch chần chừ một chút, với ý nghĩ của hắn thì tuỳ tiện đi qua đó như vậy không phải là ý hay, chẳng qua bây giờ thoạt nhìn bộ dạng kiên quyết của lão Bạch Hầu, dường như rất coi trọng bộ tộc Hôi Tích kia. Cộng thêm trong lòng Thẩm Thạch cũng có vài phần kích động muốn nhìn xem đám Nhân tộc bên kia, nên hắn không tự chủ mà cất bước đi theo.

Ở phía trước, lão Bạch Hầu bị lời nói của Hắc Tích làm cho kích động. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, những Yêu tộc trong bộ tộc Hắc Tích đã rời đi trước rồi, mà lúc này khi nghe tiếng động từ sâu trong cánh rừng vang tới nên ba người dốc sức chạy về phía đó, chẳng qua họ không quen thuộc chỗ này, trong rừng cây côi lại rậm rạp, thật sự rất khó đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...