Chỉ cần hắn đi đến cái nơi đang hiện diện những con người kia là được.
“ Đi thôi!” Từ sau lưng hắn vang lên tiếng gọi, Thẩm Thạch nhìn lại chỉ thấy lão Hầu dẫn theo Thạch Trư đã đến sát bìa rừng, xem ra lão quyết tâm đi theo tộc Hôi Tích, lão vẫy tay ý muốn thúc giục Thẩm Thạch phải nhanh lên.
Thẩm Thạch chăm chú nhìn hai người bọn họ, lão Hầu nhếch miệng cười cười như muốn làm lành vì sự nóng vội vừa rồi của mình, bên cạnh lão, Thạch Trư vẫn hiền lành đứng đó giống như bao năm qua, đồng thời nhìn Thẩm Thạch bằng ánh mắt thân thiết và mong chờ.
Thẩm Thạch cúi đầu im lặng, trong lòng khẽ thở dài rồi đi qua.
Lúc này, Tiểu Hắc Trư có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó, nó ngẩng đầu mang theo chút hoài nghi nhìn nhìn Thẩm Thạch.