Xem ra thực lực của nữ tử xinh đẹp và lạnh lùng này là mạnh nhất trong năm người này.
Sắc mặt Thẩm Thạch hơi tái, dường như đang rất lo lắng nhưng lại âm thầm đẩy lão Bạch Hầu ở phía sau một phát.
Bỗng nhiên lão Bạch Hầu cả kinh, phản ứng ngay rồi hét lớn: “Các ngươi không được tới đây, ai dám bước tới, ta sẽ giết hắn!”
Nói xong lão đưa thanh chuỷ thủ lên ngang cổ Thẩm Thạch, đồng thời tay kia kéo y phục hắn lui về phía sau.
Lúc này, ba nam tử con lại cũng đã chạy đến, năm người đứng thành một hàng ngang, sắc mặt ai nấy đều khó coi, nhìn chằm chằm vào hai tên Yêu tộc khác loài cùng với nam tử Nhân tộc kia. Đặc biệt là sắc mặt của vị Tiền sư đệ kia cực kì khó coi, lúc thấy lão Bạch Hầu cùng Thạch Trư khống chế Thẩm Thạch đi sâu vào rừng thì hắn bước lên một bước, dường như không nhịn được mà muốn ra tay hạ sát.
Chẳng qua một cánh tay bên cạnh đã kịp níu hắn lại, đó là vị Cảnh sư huynh kia, hắn nói: “Tiền Nghĩa, chớ có làm loạn!”