Bên ngoài cửa đá, tiếng va đập càng lúc càng lớn, tiếng tùng tùng tùng vang khắp mất thất như người ta đang gõ vào da trống vậy. Xem ra Phượng Yêu Tộc sắp phá được cự thạch mà xông vào, đó cũng chính là lúc bọn Thẩm Thạch ắt phải chết rồi.
Vài giọt mồ hôi lăn xuống trán từ tóc Thẩm Thạch. Cái khung cảnh kim quang tán loạn cùng từng luồng Thanh Khí rung rung chuyển động bên tron Ngọc Lậu dường như đều nói cho hắn biết cái đai môn để thoát thân có lẽ sắp mở ra trước mắt. Nhưng vẫn còn thiếu chút năng lượng để khởi động pháp trận, chỉ cần là như vậy thôi.
Là một chút, một chút khí lực cần thiết cuối cùng a.
Nhưng mà hắn không thể tìm thấy, vô luận thế nào cũng không thể khởi động được pháp trận a…
Tiểu Hắc Trư kêu hừ hừ và tiếng, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Thạch, không hiểu vì sao chủ nhân của nó ngyà thường thập phần tỉnh táo giờ phút này lại gấp gáp, hổn hển như vậy.