Thẩm Thạch cũng chạy đến, quỳ bên cạnh Thạch Trư, chẳng qua khi hắn nhìn qua vết thương thì sắc mặt liền âm trầm.
Thạch Trư yếu ớt thoáng nhìn qua bờ vai của mình, chợt chỗ đó nhúc nhích một chút, hắn đau đớn, theo bản năng muốn giơ tay nhưng sau đó mới nhớ nơi đó đã trống rỗng rồi, máu tươi đang len lỏi chảy ra giữa da thịt và xương cốt, sắc mặt Thạch Trư càng thêm tái nhợt, bô dáng xấu xí kia dường như suy yếu thêm.
Thạch Trư cố gắng ngẩng đầu nhìn về lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch; lão Bạch Hầu đang quỳ bên cạnh hắn, mặt lão lộ ra vẻ đau đớn vô hạn, bờ môi khẽ run rẩy.