Trong cuộc chiến của Yêu tộc thì kết cục của những tù binh thường rất thê thảm, hơn nữa với mối thù không đội trời chung giữa hai đại Yêu tộc Hắc Phượng và Thanh Xà thì phần lớn tù binh bị bắt lại sẽ bị ngược đãi hoặc giết chết mà thôi. Có lẽ những Yêu tộc cao cấp sẽ tốt hơn một chút còn đa số những Yêu tộc bình thường sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Lúc này đây, sắc mặt của Lão Bạch Hầu ảm đạm, lão đã nghĩ đến số phận của mình khi chẳng còn bao lâu nữa, dường như đôi môi cũng tái đi, không còn chút máu nào. Nhìn đình viện tan hoang, không còn đường nào để đi được nữa mà tiếng bước chân khủng khiếp ở ngoài kia cũng đang dần tới gần, dường như ba người bọn hắn đang thấy những binh sĩ điên cuồng của Hắc Phượng Yêu tộc đang liều chết xông đến. Chợt lão Bạch Hầu đá Thạch Trư một cái, khàn giọng nói: “Thạch Trư, ngươi hãy giết ta đi!”
Thạch Trư sợ hãi và kinh ngạc nhìn lão Bạch Hầu, trong chốc lát không biết nói gì.
Lão Bạch Hầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cơ bắp trên mặt như đang co quắp lại, bờ môi run rẩy mãnh liệt làm lộ ra mấy cái răng cùng hàm lợi khô quắt, dáng vẻ của lão khiến người ta thấy được sự tuyệt vòng cùng thê lương: “Giết ta đi, đừng để ta lọt vào tay bọn người kia.”
Thạch Trư liền hiểu ngay ý tứ của Lão Bạch Hầu, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ tột cùng nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đã hiểu, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, tay nhấc lên cây cự phủ đang dính rất nhiều máu tươi.
Thân thể lão Bạch Hầu khẽ run rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Thạch thật sâu sau đó cười thảm một tiếng và nhắm mắt lại.