Khi ánh mắt hắn liếc qua đống sách chồng đống trông như một tòa núi nhỏ kia mà không tránh được khẽ cười khổ. Mấy bữa nay, ngoại trừ mỗi ngày hai lần kiên trì tu luyện Thiên Minh Chú thời gian còn lại Thẩm Thạch hầu như đều dành cho việc đọc sách, tuy chăm chỉ miệt mài như vậy nhưng muốn nếu muốn đọc hết mấy trăm quyển thì vẫn cần một thời gian dài nữa.
Tính cho đến nay, trong cái núi sách kia hắn đọc chưa được một nửa, trong đó nhiều cuốn coi như chỉ xem qua do nội dung của nó chẳng có gì hấp dẫn, lặp lại hay cơ bản là hắn thấy không hứng thú hoặc trong đó ghi chép những thứ kỳ lạ cổ quái khiến hắn khó hiểu, những quyển sách này hắn chỉ tùy tiện đọc lướt qua rất nhanh.
Tuy vậy trong đó cũng có không ít những cuốn sách có giá trị. Ví dụ như sách viết về lịch sử, địa lý, truyền thuyết xa xưa. Xem ra, hứng thú sưu tầm sách của vị tiền bối Yêu tộc Hắc Phượng này cũng thật là phong phú, thậm chí trong đó không thiếu các loại sách giới thiệu về thế giới bên ngoài Yêu giới, có loại là ghi chép đơn giản về tri thức của giới khác ngoài Hồng Mông giới, rất nhiều thứ mà lúc trước Thẩm Thạch còn chưa biết. Phải biết rằng, tuy từ nhỏ hắn đã thích đọc sách nhưng từ khi mười hai tuổi bái nhập Lăng Tiêu tông rồi sau đó lên Thanh Ngư đảo thì cơ bản cũng không có nhiều cơ hội được đọc sách nữa.