Đây là ấn tượng duy nhất của Thẩm Thạch về nơi ấy, hắn muốn làm gì đó nhưng dường như mất đi khống chế với cơ thể mình, tất cả sức lực như bị đè nén trong cơ thể, không thể nào sử dụng, giống như bị một sức mạnh nào đó phong ấn lại.
Luồng sáng màu vàng cứ thế tập trung, bao phủ, không biết trải qua bao lâu, vừa như trải qua hàng ngàn năm vô tận (DG : dịch từ dằng dặc tuế nguyệt : thời gian dài vô cùng tận) lại phảng phất như trong một cái chớp mắt, ánh sáng màu vàng rực rỡ ấy đột ngột dừng lại, Thẩm Thạch lập tức cảm thấy thân thể mình rơi xuống vách núi, giống như trạng thái không trọng lượng vậy.
Sau một giây thì hắn thực sự rơi xuống đất, "bịch" một tiếng, mặt đất vững chắc thân mật hỏi thăm mặt hắn cùng với một mùi hương lạ thường nhưng mới mẻ, cảm giác giống như -?một thế giới hoàn toàn mới.
Bầu trời dường như vẫn còn sáng, trước mặt hình như có một mảng xanh xanh, còn thoang thoảng ngửi thấy mùi cỏ xanh tươi mát hòa với mùi bùn đất. Đây chính là ấn tượng cuối cùng còn lại trong đầu Thẩm Thạch trước khi hắn hôn mê.
※※※
Giống như một giấc mơ dài vậy, sau khi ngủ say vô số năm, trong thoáng chốc, hắn như thấy lại căn nhà cũ của mình trong thành Tây Lô ở Âm châu, nhìn thấy mình lúc còn nhỏ đang đùa vui với phụ thân. Thiên Âm sơn mạch (Dãy núi Thiên Âm) hùng vĩ vẫn chìm trong mây đen như cũ nhưng giờ nhìn lại có vài phần thân thiết, quen thuộc cứ như thể đến bây giờ mình vẫn chưa từng rời khỏi đó, tất cả những chuyện sau này chỉ là một giấc mộng trong một buổi chiều xuân tẻ nhạt, buồn chán.