Thẩm Thạch cũng đứng xem, tuy xung quanh vô cùng cuồng nhiệt nhưng hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn có chút lạnh lùng. May là sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trận quyết đấu, không ai nhận ra nét mặt kỳ quái của hắn.
Nhưng đương nhiên không phải tất cả Yêu tộc đều lâm vào trạng thái cuồng nhiệt không tỉnh táo, đang lúc bắt đầu cảm thấy sự ồn ào xung quanh có chút đáng ghét, vai Thẩm Thạch đột nhiên bị một người vỗ nhẹ. Hắn kinh hãi, quay lại nhìn, thấy lão Bạch Hầu chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, nét mặt nhàn nhạt, nhìn hai Yêu Tướng đang chém giết nhau, khẽ nói: "Sao, hình như ngươi không thấy thích hả?"
Thẩm Thạch trừng mắt nhìn lão, lão Bạch Hầu nhếch miệng cười. Thẩm Thạch hướng nhìn quanh, thấy chung quanh Yêu tộc phần lớn hay vẫn đang thần tình kích động quan sát thi đấu, kéo lão đến một chỗ vắng, hừ một tiếng: "Lão nhiều chuyện quá."
Lão Bạch Hầu chớp mắt, vẻ không sao cả: "Sợ cái gì, chẳng lẽ sợ có con yêu nào nhảy ra trách ngươi hay sao?"