"Hả?"
"Ngươi nói Thanh Xà nhất tộc chúng ta ở đây bất động, sao Hắc Phượng Yêu tộc bên kia không xông tới đánh? Rõ ràng hiện giờ chúng ta đầy vẻ uy hiếp, muốn đánh tới Phượng Minh thành kia."
"Vì Yêu binh của họ ít hơn chúng ta."
"A, chỉ đơn giản như vậy?"
"Nói nhảm."
"Đúng vậy mới lạ, ý ngươi là Hắc Phượng Yêu tộc sợ chúng ta, vậy tại sao không rút về Phượng Minh thành thủ, nlại còn rời thành trăm dặm tới đây đối mắt với chúng ta?"
"Nói ngươi đần ngươi không chịu, nếu biết người ta muốn tới diệt nhà ngươi, ngươi muốn thủ trong nhà đánh nhau với chúng, hay là ra khỏi nhà tiêu diệt chúng rồi an tâm về nhà ngủ ngon hả?"
"Ơ.... . . ở bên ngoài tiêu diệt chúng!"
"Giờ còn không phải là vậy sao?"
Lão Bạch Hầu tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, hai người đang đi dạo trong quân doanh Thiên Thanh Xà Yêu, từ khi Thẩm Thạch tập được Vu pháp, mặc thêm cái áo choàng đen, hắn dù mới có mười chín tuổi, nhưng trông rất âm trầm, mấy năm đã trôi qua, nhưng cũng chẳng có thêm người bạn nào, trừ lão Bạch Hầu và hai bằng hữu cũ.