Thẩm Thạch chẳng cảm thấy có gì phải vui mừng đến thế, nhưng hắn cũng không thể làm việc sát phong cảnh, nên thừa dịp mọi người không chú ý, ôm theo Tiểu Hắc Trư tìm một hướng vắng người mà đi.
Ba năm qua, Tiểu Hắc Trư so với năm đó đã lớn thêm không ít, đã cao tới đầu gối Thẩm Thạch, toàn thân đen nhánh, không có một cọng lông màu khác, cả người bóng loáng như một cục than đá, chỉ có hai con mắt là có mấy phần màu trắng.
So với Yêu thú Thạch Bì Trư bình thường, Tiểu Hắc Trư phát triển quá chậm, Thẩm Thạch cũng từng hỏi lão Bạch Hầu, lo cơ thể Tiểu Hắc Trư có vấn đề. Nhưng theo lão Bạch Hầu nói, thì hẳn là huyết mạch Tiểu Hắc Trư có lẽ bị dị biến, có lẽ tương lai sẽ mở ra lý trí, trở thành một Yêu tộc mới. Nhưng huyết mạch biến dị làm chậm tốc độ sinh trưởng thì cũng là lần đầu tiên trong đời lão Bạch Hầu nhìn thấy.