Ôn Nhu đã đánh người, còn hứng thú dạt dào, vui vẻ cao hứng liếc nhìn Vương Tiểu Thạch, giống như đang mong đợi, lúm đồng tiền tựa như một đóa hoa ngậm nụ sắp nở.
Vương Tiểu Thạch cho rằng tiếp theo sẽ còn cái bạt tai thứ hai, nhưng đợi một lát lại chẳng có gì.
Cho nên hắn hỏi:
- Không có nữa à?
Vừa hỏi như vậy, lại khiến Ôn Nhu ngẩn ra.
- Không có cái gì?
- Chỉ đánh một cái thôi sao?
- Ngươi không hỏi ta tại sao lại đánh ngươi?
Ôn Nhu rất kinh ngạc:
- Lại chỉ hỏi ta còn muốn đánh thêm mấy cái hay không?
Vương Tiểu Thạch nghĩ thầm, hỏi nàng tại sao lại đánh mình à? Vậy thì có gì để hỏi. Ôn cô nương nổi giận, cũng mặc kệ phải trái đúng sai, thị phi phức tạp. Đánh thì cũng đánh rồi, cho nàng trút hết cơn giận là được, có hỏi kết quả cũng như không.
Cho nên hắn chỉ cười cười, nói:
- Hóa ra chỉ đánh một cái, vậy thì tốt rồi.
Con ngươi Ôn Nhu đảo một vòng, cười hì hì nói:
- Ta biết rồi, ngươi đừng gạt ta.
Lúc này lại đến phiên Vương Tiểu Thạch cảm thấy khó hiểu:
- Gạt cô cái gì?
Ôn Nhu thông minh lanh lợi nói:
- Ta biết rồi, ngươi nhất định đã làm những chuyện có lỗi với ta, không dám thấy mặt trời, vì vậy mới không dám đánh trả, không dám bắt bẻ ta.
Vương Tiểu Thạch nghe vậy đành cười:
- Nào có chuyện như vậy.
Ôn Nhu ghé mặt đến, đe dọa nhìn hắn:
- Không có à?
Nàng giống như đang thẩm vấn Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch chỉ ngửi được một làn hơi như hoa lan, như xạ hương, trong lòng rung động, lập tức hết sức khẩn thiết đáp:
- Không có.
Ôn Nhu vẫn không tin:
- Thật không có?
Vương Tiểu Thạch không giận không hờn nói:
- Thật không có.
Lúc này Ôn Nhu nhìn thấy trên mặt Vương Tiểu Thạch dần dần hiện lên năm vết ngón tay do mình tát, trong lòng khó chịu, khàn giọng nói:
- Tiểu Thạch Đầu, bây giờ ta mới biết, hóa ra ngươi là…
Mặc dù Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu đã nhiều năm chung sống, nhưng đối với nàng cáu giận buồn vui, vừa khóc vừa la, vẫn luôn có phần trở tay không kịp.
Ôn Nhu hốc mắt ướt át, giọng nói nghẹn ngào:
- Bây giờ ta mới biết, ngươi đối với ta là…