- Thật là đáng sợ.
Hà Tiểu Hà không rõ nàng muốn nói gì:
- Cái gì đáng sợ?
Ôn Nhu le lưỡi:
- Hóa ra lại có nam nhân như vậy.
Hà Tiểu Hà cười nói:
- Không hề đáng sợ chút nào, có nhiều kẻ còn đáng sợ hơn. Có nam nhân, trả tiền rồi thì cho mình là hoàng đế, không thu hồi đủ vốn trên người nữ nhân thì không dừng tay. Bọn họ ép người khác uống rượu, bạt tai nữ nhân, lúc làm chuyện đó thì giống như cầm thú. Hắn sẽ không để cho ngươi thoải mái, không hành hạ ngươi đến chết đi sống lại thì không hài lòng…
Nàng cười khổ nói:
- Rất kinh khủng, tỷ tỷ ta không thể nói rõ cho muội nghe được. Ta thật không hiểu, làm bừa như vậy, hắn cũng là người, cũng biết đau chứ? Vậy thì có gì sung sướng? Nếu như vậy cũng là thú vui, sớm muộn gì cũng sẽ vô cảm đến mức chỉ có cơn đau khi giết chính mình mới giải quyết được vấn đề của hắn.
Ôn Nhu bị dọa đến cả người ngây ra.
Nàng sững sờ nhìn Hà Tiểu Hà, ngay cả mắt cũng không chớp, con ngươi cũng không đảo.