- Thế nào? Đến vì chuyện không dám gặp người sao?
Chỉ thấy Vương Tiểu Thạch nghe được liền năm lần bảy lượt gật đầu, nói:
- Ta đã sớm phát hiện, cảm ơn đã thông báo.
Lúc này Phương Hận Thiếu mới cười hì hì trả lời nàng:
- Không có gì, không có gì, không có đại sự gì đáng kinh động đến Ôn nữ hiệp đây. Chỉ có điều, nghe các người nói đến nước rùa người hạc, người tuyết gì gì đó, cũng đến nghe thử mà thôi.
- Ta tin.
Ôn Nhu cảm thấy hai người xem nàng như người ngoài:
- Ngươi rãnh rỗi không có chuyện gì làm.
- Cô nói đúng, ta rãnh rỗi chết đi được.
Phương Hận Thiếu cũng không bực mình, chỉ nói:
- Chỉ có điều lúc này lại không nghĩ ra chuyện gì để làm.