Long Đồ Án

Chương 266: Ác nhân tề tụ


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, trên đường phố Dũng Châu phủ, dân chúng đều trở về nhà đóng chặt cửa không dám ra ngoài, trên đường cũng vô cùng yên tĩnh, không khí kiểu này cũng có chút vi diệu.

Người giang hồ tự động phân làm hai phái, Hắc đạo đứng một bên, Bạch đạo đứng một bên. Lấy khách điếm Cao Thăng cùng tửu lâu đối diện làm giới tuyến, cứ thế mà giằng co với nhau.

Bên trong tửu lâu, tầng dưới đều không có người, chỉ có chưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị nấp sau quầy.

Mà lên đến tầng hai vừa nhìn, thứ đầu tiên nhìn thấy ngay chính là quan tài.

Bên trong quan tài chính là vị hòa thượng từ mi thiện mục, Huyền Tịnh đại sư vừa mới chết.

Hai mắt đại hòa thượng nhắm nghiền, vẻ mặt như một tờ giấy trắng, lẳng lặng nằm yên ở đó. Bên cạnh thi thể hắn còn có thêm bảy chiếc quan tài khác, cũng là người của Thiếu Lâm. Mà ở đối diện quan tài của đại hòa thượng còn có hai cỗ quan tài, bên trong quan tài là hai nam tử trẻ tuổi áo đen. Hai người này y phục giống nhau, khăn che mặt màu đen, bên trên còn có hoa văn, nhìn từ xa going hệt một cái sọ đầu lâu khô.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa mới chạy đến nơi đã thấy bên ngoài hò nháo một đoàn, hầu như các đại môn phái đều có mặt, Bạch đạo đứng chung một chỗ, Hắc đạo đứng đối diện, tất cả đều châu đầu ghé tai bàn luận rôm rả.

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy nhiều người như vậy liền nhức đầu.“Ai nha.”

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm: “Nơi này liếc mắt qua cũng thấy có đến một hai nghìn người giang hồ đi, binh mã của Chuyển vận sứ đó liệu có dẹp được không a?”

Trâu Lương lắc đầu một cái: “Chuyển vận sứ không có binh mã, hắn chỉ có thể đến mượn ở cấm quân gần nhất, mà có mượn cũng chỉ được khoảng độ năm trăm người là cùng. Binh mã ở trung bộ gần đây chẳng qua cũng chỉ là binh mã thuộc biên chế cấm quân, từ trước đến giờ cũng chưa từng đánh giặc, công phu có hạn …. Cần này người giang hồ, đừng nói đến năm trăm cấm quân, cho dù có là ba ngàn quân chính quy cũng chưa chắc có thể không chế được.”

Triển Chiêu cũng cau mày: “Vạn nhất thực sự đánh nhau, e rằng sẽ khó mà khống chế cục diện.”

“Có điều cũng may là phân thành hai bên.”

Trâu Lương nói: “Nếu như vị Chuyển vận sứ kia đủ thông minh cũng có thể đem nhân mã của mình thu về một trong hai phe đi.”

“Đám giang hồ này chắc chắn là sẽ không dễ để cho ngươi nói đánh liền đánh luôn đâu.”

Lâm Dạ Hỏa khoanh tay quan sát tình huống một chút: “Chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, người giang hồ cũng có môn phái của mình, ngươi cho rằng bọn họ lại nghe lời giống binh mã của ngươi sao, đám người này vốn dĩ cũng không cùng một chủ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Suy nghĩ đầu tiên của người giang hồ bao giờ cũng là lợi ích của môn phái mình, sẽ không ai làm điều thừa hết.”

“Nói đi nói lại cũng chỉ là ân oán của Thiếu Lâm tự cùng U Phách môn, những người khác đến chẳng qua cũng chỉ là giúp hư trương thanh thế.”

Triển Chiêu vừa nói vừa có chút ngạc nhiên: “Lại nhắc tới, U Phách môn này rốt cuộc là có lai lịch gì, ta nghe cũng chưa từng nghe qua.”

“Nếu nói đến U Hồn môn năm đó, chẳng phải là đã cũng diệt vong với Khô Lâu bảo rồi sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu: “Chẳng lẽ thật sự là hậu duệ của họ?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...