Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường một cước liền đem Hắc Thi lão quái kia đạp ở dưới chân, không nhịn được mà sờ cằm “sách sách”
hai tiếng.
Ân Hậu liếc hắn một cái: “Ngươi làm gì vậy?”
Thiên Tôn vẻ mặt chán ghét mà nhìn Ân Hậu: “Ngọc Đường nhà ta bị Mèo chết bầm nhà ngươi dạy dư!”
Ân Hậu vẻ mặt không hiểu: “Dạy hư chỗ nào?”
“Ngọc Đường nhà ta từ trước đến nay đều không bao giờ đạp mặt người ta.”
Thiên Tôn thiêu mi một cái: “Còn lúc chửi người khác cũng chưa bao giờ chửi “Phóng thí a!”
…”
Vừa nói lại vừa liếc mắt nhìn Triệu Phổ đang cho Tiểu Tứ Tử uống nước: “Cái này là bị các ngươi dạy hư.”
Mọi người cùng ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút —– Cái này sao ….“Ngọc Đường nhà ta trước đây rất ngoan.”
Thiên Tôn khoanh tay, oán trách: “Trước kia nó rất có lễ độ, lúc đánh người chẳng bao giờ nói tiếng nào, cũng không có mắng chửi mà trực tiếp đánh luôn, bây giờ nó lại còn miệng lưỡi lưu manh nữa.”
Khóe miệng mọi người co giật, không thèm nói tiếng nào đã đánh người ta, cái này mà gọi là lễ độ sao?“Thiết.”
Tiêu Lương khoanh tay đứng trên nóc nhà, vừa bóc quýt ăn vừa nhìn Hắc Thi lão quái bị đánh ngã lăn trên đất, nói: “Vậy mà còn tưởng lợi hại chứ, thì ra chỉ yếu như sên!”
Triệu Phổ nhìn bé: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tiêu Lương cũng bất mãn, vừa rồi bé muốn theo chân mấy người kia vào tửu lâu, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa lại ném bé tới đây.
Lục Thiên Hàn đưa tay ra vỗ vỗ đầu bé: “Tiểu oa nhi, không thể chỉ nhìn vao bề ngoài thôi đâu, lão quỷ kia chính là một trong Bát quái năm xưa, cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, đương nhiên không phải là một con gà bệnh đâu.”
Tiêu Lương có chút kinh ngạc, chống cằm cẩn thận suy nghĩ: “Bị đánh thành như vậy mà không phải gà yếu thì là cái gì?”
Vô Sa ngồi xổm xuống dạy Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, năm đó Bát quái đều là người xấu, không những xấu xa mà còn vô cùng hèn hạ vô sỉ nữa.”
“Cái này có thể nhìn ra nga.”
Tiêu Lương gật đầu: “Lại còn đi đánh lén nữa, mất mặt!”
“Khi đối mặt với cao thủ, cần đề phòng nhất chính là loại hèn hạ vô sỉ này.”
Ân Hậu cười lạnh một tiếng: “Có điều Hắc Thi lão quái kia đúng là xui xẻo.”
Tất cả mọi người nhìn hắn.“Ngọc Đường có chút thành thật.”
Ân Hậu nói: “Lão quái kia hẳn là sẽ lừa hắn.”
“Vì vậy?”
Triệu Phổ không hiểu: “Hắn cần cẩn thận cái gì?”
Ân Hậu nghe được lời này, cũng chỉ cười mà không nói.
Thiên Tôn lắc đầu một cái, cảm khái: “Ngọc Đường nhà ta vẫn là người ngay thẳng a!”
Tất cả mọi người có chút buồn cười, tiếp tục quan sát tình hình trong tửu lâu.…………Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến lại khiến cho tửu lâu náo nhiệt thêm một chút.
Bạch Ngọc Đường một cước đạp thẳng vào mặt Hắc Thi lão quái, chỉ thấy lão đầu nằm bất động trên mặt đất.
Lúc này, lại nghe thấy tiếng Khô lâu quái ở bên kia the thé nói: “Ai nha, lại chết người nữa rồi a!”
Mọi người đều quay sang nhìn ả.
Chỉ thấy Đinh Mậu này có vẻ rất hứng thú mà quan sát Bạch Ngọc Đường: “Nga …. Khó trách sao Bạch đạo càng ngày càng phách lối a, thì ra là đã có chỗ dựa.”
Bạch đạo cũng vô cùng bất đắc dĩ —– Chỗ dựa? Dựa vào đâu? Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường cũng chưa thừa nhận mình là người của phái Thiên Sơn đi, cũng chẳng thèm quan tâm đến trách nhiệm võ lâm cái gì, không đáng tin cậy giống hệt sư phụ Thiên Tôn của hắn vậy.