Ân Hậu nhìn bé cười: “Đói a?”
“Vâng.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái.“Tiểu Tứ Tử.”
Lúc sắp vào đến cửa, Ân Hậu đột nhiên nói: “Chuyện hôm nay phải giữ bí mật nga.”
Tiểu Tứ Tử mở to mắt: “Giữ bí mật? Là không được nói cho người khác sao?”
“Ừ.”
Ân Hậu gật đầu.
Tiểu Tứ Tử không hiểu mà nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu cười nhạt: “Ngay cả phụ thân cháu cũng không được nói đâu đó.”
Suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử gật đầu, ngoắc tay với hắn một cái: “Được nha!”
Ân Hậu cũng cười, vươn ngón tay ra ngoắc tay với bé, Công Tôn dạy dỗ tiểu hài nhi bốn tuổi rưỡi này không tệ, biết bảo thủ bí mật cho bằng hữu mà cũng chẳng cần hỏi lý do là gì.
Hai người vừa mới bước vào đại môn Ánh Tuyết Cung, liền nghe thấy tiếng hét váng trời: “A! Bọn họ đã về rồi!”
Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử đều sợ hết hồn, cái tiếng hét thảm này là của ảnh vệ trên nóc nhà.
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực, tâm nói, làm sao vậy?Bé còn đang suy nghĩ, liền thấy Công Tôn cùng Triển Chiêu vọt ra.
Ân Hậu vội vàng đưa Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn.
Công Tôn nhận lấy, tâm can phèo phổi giờ cũng coi như đã trở lại rồi.
Triển Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Ân Hậu: “Ngoại công, người đã đi đâu?”
Ân Hậu nói: “Nga, ra ngoài đi dạo chút thôi.”
“Đi dạo một chút?”
Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn hắn.“Đi dạo mất cả ngày?”
Triển Chiêu rõ ràng không tin: “Cũng chẳng có ai thấy hai người đi ra ngoài a.”
Ân Hậu nhún vai một cái: “Đại khái là bị lạc đường.”
“Đại khái….”
Triển Chiêu cau mày, Ân Hậu đưa tay sờ đầu hắn: “Có gì ăn không? Thật đói!”
“A, Nhanh chóng đi chuẩn bị đi!”
Lục Tuyết Nhi ở bên cạnh nhanh chóng đuổi bọn nha hoàn cùng hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn, thật ra thì mọi người cũng chưa có ăn cơm, lúc này đều cảm thấy đói cả rồi.
Công Tôn tò mò liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, ý là —– Hai người các ngươi đi đâu?Tiểu Tứ Tử khép tay, xoay mặt đi chỗ khác …. Làm như không có nhìn thấy.
Công Tôn dở khóc dở cười, nhi tử của mình dĩ nhiên hắn hiểu rõ nhất, Tiểu Tứ Tử không biết gạt người, nhìn bộ dạng nó như vậy, chắc chắn là đã đồng ý với Ân Hậu không nói ra rồi.“Không có chuyện gì là tốt rồi, mọi người đi ăn cơm trước đi.”
Bạch Ngọc Đường nói.
Mọi người đều hò hét nhau đi ăn cơm, cũng không hỏi chuyện ngày hôm nay nữa.
Đương nhiên là Triển Chiêu cũng không hỏi, về điểm này mọi người ở chung lâu ngày đều hiểu rõ, nếu như Ân Hậu đã không muốn nói, hẳn là có lý do của hắn, hắn lại không có mơ mơ màng màng giống Thiên Tôn, có thể là do có ẩn tình gì đó đi.