Long Đồ Án

Chương 264: Quang ảnh của trí nhớ


Chương trước Chương tiếp

Ân Hậu đuổi theo Tiểu Tứ Tử, cùng nhau té xuống động.

Cửa động này vô cùng rộng rãi, hơn nữa cũng không tính là sâu.

Ân Hậu đưa tay túm được hông Tiểu Tứ Tử, nhấc bé tới, thấy vẫn còn phải rơi tiếp nữa, vì vậy, hắn liền lật người một cái, để Tiểu Tứ Tử nằm lên trên bụng mình.

Lúc chạm đất, Ân Hậu có chút khó hiểu —– Nền đất rất mềm.

Ân Hậu đưa tay sờ sờ, phát hiện còn có chút co giãn, bên dưới là một thạch bản bằng phẳng, lúc người rơi xuống còn nhẹ nhàng nảy lên một cái, cũng không có đau.

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử nằm trước ngực mình, hỏi: “Té đau không?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, lắc đầu.“Chân thì sao?”

Ân Hậu biết chân Tiểu Tứ Tử bị thương.

Tiểu Tứ Tử ngồi dậy, nhìn chân mình một chút.

Trên cái chân nhỏ của bé vẫn còn quấn vải, bởi vì cửa động rất lớn cho nên cũng không có bị va phải.

Ân Hậu thấy Tiểu Tứ Tử không sao, liền bắt đầu quan sát xung quanh.

Phía trên đã bị chặn lại rồi, xem ra là do cơ quan kia tự động khép lại, chốt mở chính là ngọn đèn kia.

Ân Hậu bất đắc dĩ, Ánh Tuyết Cung này mặc dù là môn phái của Lục Tuyết Nhi, thế nhưng cũng là do Bạch Nguyệt Lâm kiến tạo năm xưa. Cả đời Bạch Nguyệt Lâm thích nhất ba việc, thứ nhất làm cơ quan, thứ hai làm cơ quan, thứ ba không cần hỏi cũng là làm cơ quan. Cái này chẳng cần thắc mắc nữa, địa đạo này hẳn là do hắn lưu lại năm đó, cả cái ngọn đèn quỷ dị kia nữa.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn một chút, bọn họ rơi xuống cái động cũng rất nông, bên trái có một lối đi, bên phải cũng có một lối đi.

Thế nhưng, vấn đề quan trọng bây giờ là, cửa phía trên đã bị đóng lại rồi, trong động đen thui lui, thế nhưng, lối đi bên trái lại có màu xanh nhạt, ánh sáng lấp lánh.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu, nhìn bên trái một chút. Đột nhiên …. Liền nghe thấy ở đầu bên kia có tiếng “ô ô”

, cứ như có con vật gì đang kêu vậy.

Tiểu Tứ Tử rúc vào ngực Ân Hậu —– Có quái vật!Ân Hậu cẩn thận lắng nghe, thiêu mi một cái, vỗ vỗ đầu bé, nói: “Không cần sợ, không phải là vật sống đâu.”

Tiểu Tứ Tử càng sợ hơn, bĩu môi: “Qủy quỷ sao?”

Ân Hậu buồn cười, mình đã hơn một trăm hai mươi tuổi rồi còn phải đối mặt với một tiểu oa nhi bốn tuổi rưỡi a …..

Ân Hậu ngồi dậy, nói với Tiểu Tứ Tử: “Không phải là tiếng kêu của quái vật, tiếng kêu của động vật thì không có quy luật, nhưng tiếng kêu này thì có.”

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, mặc dù bé cũng không mấy rõ ràng, thế nhưng mà Ân Hậu nói rất có đạo lý.“Đó là cái gì?”

Tiểu Tứ Tử nhìn vào trong động một chút.“Là tiếng gió.”

Ân Hậu nói.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: “Có tiếng gió lại có ánh sáng, vậy là có đường ra phải không nha?”

Ân Hậu nhịn không được cười một tiếng, tâm nói tiểu oa nhi bốn tuổi rưỡi này cũng biết không ít đi.“Cháu nghĩ nên đi đâu?”

Ân Hậu hỏi.

Tiểu Tứ Tử không hiểu.“Nếu như muốn về, sàn nhà kia cũng không có dầy lắm, ta có thể dùng chưởng đánh vỡ được.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...