Long Đồ Án

Chương 256: Biên duyên


Chương trước Chương tiếp

Bạch Ngọc Đường cùng Lục Lăng Nhi theo dõi cả một đường. Hai tên tiểu tư kia mang theo cái bao màu đen đến cửa sau một toàn trang viện, cuối cùng cũng ngừng lại. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ba mạnh hai nhẹ, hẳn đây chính là ám hiệu.

Chỉ trong chốc lát, đã có người mở cửa ra.

Người mở cửa là một cô nương, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ lắm, thế nhưng ăn mặc lại rất lòe loẹt.

Sau khi nàng mở cửa cho hai người kia tiến vào, lại còn nhìn quanh quất mấy cái, có vẻ rất cẩn thận, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa.

Bạch Ngọc Đường cau mày ——- Cô nương này sao lại quen mặt như vậy? Có điều người ở Dũng Châu phủ này, nếu như có gặp qua đều cảm thấy có phần quen mặt, mà nhìn cách ăn mặc này —- Hẳn là làm kinh thương cái gì đó không đứng đắn đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn địa hình nơi nay một chút, lại nhìn kiến trúc tòa trang viện kia, đại khái cũng biết được đây là chỗ nào rồi, cũng có chút không nói nổi mà buồn bực, hai cái này có quan hệ gì sao?Lục Lăng Nhi muốn nhảy qua tường viện đi xem, Bạch Ngọc Đường kéo nàng lại: “Người đừng chạy lung tung đi!”

Lục Lăng Nhi quẹt miệng.

Bạch Ngọc Đường ý bảo nàng ở đây chờ mình, còn mình thì nhẹ nhảng nhảy lên một cái, một tay bám vào đầu tường, ghé mắt nhìn vào bên trong …. Quả nhiên, viện tử này chính là hậu viện của Diêu quán duy nhất Dũng Châu phủ.

Bên trong hậu viện trồng rất nhiều hoa cỏ, nữ nhân nhìn có chút quen mắt vừa rồi hẳn là lão bản nương của diêu quán này.

Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng có đi qua gần nơi này, thường thấy nàng qua lại lôi kéo làm ăn, cho nên mới có chút ấn tượng.

Lúc này, hai hắc y nhân kia đang đào một cái hầm trên mặt đất.

Chỉ đào có mấy cái đã mở lên một nắp hầm, bên dưới hình như có một cái hố, hố đen như mực chứng tỏ rất sâu.

Hai người ném cái túi vải màu đen đó vào trong hố, sau đó đậy nắp lại, lấp bùn đất vào lại chèn thêm cây cỏ, đặt lên đó một cái bồn hoa.

Hai gã tiểu tư kia làm xong rồi liền cáo biệt lão bản nương đó, rời khỏi. Lão bản nương kia cũng lên lầu tiếp tục bận rộn làm sinh ý của mình.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, từ trên tường viện nhảy xuống, dẫn theo Lục Lăng Nhi trốn vào ngõ hẻm.

Hai tiểu tư kia theo đường cũ trở về cửa sau trang viện đó, mở cửa vào trong.

Bạch Ngọc Đường nhảy lên đầu tường quan sát một cái, khẽ cau mày —– Đó là một tòa đại trạch tương đối lớn ở ngõ hẻm Hòe Mộc, hắn vòng quanh tường viện tìm kiếm một hồi ….. Cuối cùng tìm thấy cửa chính.

Tuy nói là đại môn, thế nhưng cũng đều nằm trong ngõ hẻm cả, vô cùng kín đáo. Trước cửa cũng không có biển hiệu, chỉ có hình một đóa sen màu đen được vẽ trên tường cạnh đại môn mà thôi. Đồ hòa hình hoa sen thì có rất nhiều, thế nhưng đồ họa này vô cùng đặc biệt, từ trước tới nay chưa từng thấy qua.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...