Lục Lăng Nhi dán vào chân tường liếc Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh nàng: “Người đừng nghịch nữa, theo con về.”
Lục Lăng Nhi bĩu môi: “Ta muốn đi dạo phố.”
“Vậy con cũng đi dạo cùng người, người mua đồ của người ta cũng cần phải trả tiền nữa.”
Giọng nói của Bạch Ngọc Đường cũng hòa hoãn hơn mấy phần: “Miêu nhi vẫn còn chờ ở tửu lâu a. Người cùng quay về ăn chút gì đi?”
“Được nha!”
Lục Lăng Nhi vừa nghe đến Triển Chiêu liền hăng hái muốn đi, thế nhưng vừa đồng ý xong lại nghĩ đến —– Mình phải giúp phụ thân giữ Bạch Ngọc Đường lại mà.
Vì vậy, Lục Lăng Nhi lại lắc đầu, ý là —– Không thể đi, không thể đi.
Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ: “Không phải người rất thích Triển Chiêu sao?”
Lục Lăng Nhi gật đầu một cái, ý là —— Thích lắm!“Vậy sao lại không đi?”
Bạch Ngọc Đường không hiểu.
Lục Lăng Nhi sờ cằm ngẩng mặt lên.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Vậy người muốn đi đâu chơi? Con cùng đi với người là được? Đừng có đi một mình.”
Lục Lăng Nhi gật đầu một cái, vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh nàng.
Lục Lăng Nhi ngồi xổm xuống, ngồi bên cạnh một cái cổng nhỏ.
Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Người làm gì?”
Lục Lăng Nhi ngẩng mặt nhìn xem trời —- Phụ thân muốn trêu chọc bao lâu đây.
Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt lại, tiến đến hỏi: “Có phải người muốn kéo dài thời gian không?”
Lục Lăng Nhi cả kinh, sau đó liền nhìn sang hướng khác, rõ ràng là chột dạ.
Bạch Ngọc Đường cau mày, vừa nãy hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ quái, chắc không phải bị hắn đoán đúng rồi đó chứ?! Hắn lại cảm thấy có chút không ổn lắm, Bạch Ngọc Đường liền xoay người trở lại tửu lâu, thế nhưng Lục Lăng Nhi níu chặt tay hắn không cho hắn đi.
Hai người giằng co một lúc lâu, đột nhiên …. Nghe được thanh âm kêu thảm thiết truyền đến từ gần đó.