Khi đó Triển Chiêu còn rất nhỏ, đại khái khoảng độ ba bốn tuổi đi, Ân Hậu ôm hắn cùng Ân Lan Từ lên núi, cùng nhau đi dâng hương.
Lần đầu tiên Lục Thiên Hàn thấy đứa nhỏ này, cũng cảm thấy ngạc nhiên, khi nhỏ Triển Chiêu vô cùng đáng yêu, đặc biệt là một đôi mắt to sáng như sao trời, lúc nào cũng tò mò nhìn ngó xung quanh, nó lại không sợ người lạ, nhưng cũng không có nghịch ngợm, nhìn có vẻ vô cùng tinh tế.
Đầu tiên Lục Thiên Hàn quả thực không dám tin tưởng đó lại là ngoại tôn của Ân Hậu, làm sao lại có thể ngoan thế a? Dù sao thì cũng là huyết mạch của Ân Hậu, sao lại chẳng có chút tà khí nào?Sau đó, Lục Thiên Hàn thỉnh thoảng có được nghe qua danh tiếng của Triển Chiêu, biết hắn tại chức Khai Phong Phủ, cũng biết hắn chính là Nam Hiệp Khách, thành danh còn sớm hơn cả Bạch Ngọc Đường.
Có điều Lục Thiên Hàn cũng không có quá lưu ý đến Triển Chiêu, cho đến một ngày, Lục Tuyết Nhi nói với hắn —– Ngoại tôn lúc nào cũng ngạo mạn của hắn, Bạch Ngọc Đường, đã có ái nhân, mà ái nhân này, lại là Triển Chiêu.
Lúc đó Lục Thiên Hàn đã cảm thấy kỳ quái, Ngọc Đường nhà hắn thích Triển Chiêu điểm gì chứ?Lục Thiên Hàn từ đó bắt đầu lưu ý Triển Chiêu, nghe đi nghe lại, hơn nữa hắn còn quan sát tác phong làm việc mấy năm nay của Triển Chiêu …. Cảm thấy hắn là một người cực tốt, dường như chẳng có chút tính cách quái đản nào a,Trên cõi đời này, hạng người nào khó làm nhất? Chẳng phải là loại người tốt đó sao?Nếu là người xấu, thỉnh thoảng tính cách có phát uy chút cũng có thể hiểu được, thế nhưng một người tốt thuần nhất, có thể phát khí ở đâu đây?Lục Thiên Hàn hiểu rất rõ tính cách ngoại tôn mình, Bạch Ngọc Đường rất giống hắn, ghét những thứ bình thường, hoặc là không thích, nếu đã thích, nhất định là phải thích thứ trân quý nhất. Nói cách khác, bất kể là chọn người hay chọn đồ, đều vô cùng kén chọn.