- Chị Vi! Chẳng lẽ...
- Thực ra Lâm Bắc Phàm không phải kẻ lưu manh như sự tưởng tượng của em. Sau này không nên làm thế nữa.
Liễu Vi đứng dậy chọc vào nách Long Yên Nguyệt một cái, rồi nói một cách giận dữ:
- Lưu manh cái gì mà lưu manh. Bây giờ, anh ấy là người đàn ông của chị.
- Người đàn ông của chị?
Long Yên Nguyệt dậm chân một cái:
- Chị Vi! Chị dừng lại ngay. Chị có biết Lâm Bắc Phàm là ai không?
- Anh ấy?
Liễu Vi cười cười:
- Anh ấy chẳng phải là một người bảo vệ hay sao? Thoáng nhìn thì anh ấy có chút lông bông nhưng thực ra là người có nguyên tắc. Chỉ không biết tại sao, khoảng thời gian gần đây, anh ấy thường xuyên xin nghỉ.
- Chị không biết hắn một tí gì vậy mà quyết định trở thành bạn gái của hắn?
- Chị hiểu rõ anh ấy hơn em. Dù sao thì chị cũng biết anh ấy hai năm.
- Chị hiểu rõ hắn? Chị có nghe nói tới chuyện chấn động thành Nam sáng nay không? Có một tên khốn huy động một trăm chiếc xe sang trọng, tới...
Long Yên Nguyệt xạm mặt, không nói tiếp.
- Chị có nghe. Được rồi! Yên Nguyệt! Cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Chị nghe nói Phong thiếu của thành Nam tới cục Công An khu Bản Kiều để đón tiếp một cô gái. Chỉ có điều, hình như Phong thiếu không phải nhân vật chính. Nghe nói, người chủ sự là một người khác phải không?