Sau khi Lâm Bắc Phàm ăn khuya xong, hắn như thường lệ lấy thêm mấy cái hoopj rồi chạy về phòng. Mấy hôm nay, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ xem có nên dừng việc hành hạ bản thân lại nữa không? Có nên xuất ra năm mươi vạn, tìm một căn phòng tốt ở thành Nam?
Sau khi về tới đầu ngõ, từ xa, Lâm Bắc Phàm đã nhìn thấy Mộc Tiểu Yêu. Cô bé này từ trước cho tới giờ cũng đều như vậy, lúc nào cũng ẩn giấu, thể hiện ra ngoài sự kiêu ngạo, ngang ngược. Cô bộc lộ bản tính của mình khiến cho người ta chỉ dám từ xa mà ngắm chứ không dám bước tới trêu đùa.
Tất nhiên đó cũng chỉ là cảm giác của những người khác. Sau khi Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền gỡ bỏ sự lạnh lẽo trên mặt, nở nụ cười như hoa. Cô từng nói đùa một câu, muốn Lâm Bắc Phàm dùng nửa giang hồ thành Nam để làm sính lễ. Ai ngờ, Lâm Bắc Phàm lại làm được điều đó. Ngay từ đầu, Mộc Tiểu Yêu đã muốn dựa vào Lâm Bắc Phàm để nổi danh thành Nam. Thậm chí, cô cũng chẳng hề tiếc thân cho Lâm Bắc Phàm.
Cho tới bây giờ, Mộc Tiểu Yêu đã coi mình như vị hôn thê của Lâm Bắc Phàm.
- Đại ca!