- Mở ra đi.
Lâm Bắc Phàm không cho Liễu Vi cơ hội từ chối. Liễu Vi đứng dậy, cầm bộ bài trong tay. Một lúc sau, cô cố lấy can đảm, nói:
- Nếu như anh đoán trúng thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng thực sự anh không lo hay sao?
"Đối với những chuyện mười phần chắc đến chín này, không đồng ý mới là thằng ngu." Trong lòng Lâm Bắc Phàm đã sớm tươi như hoa.
Suy nghĩ một chút, Liễu Vi rút từ trong năm mươi bốn lá bài poker ra một cây xì tép. Cô cũng hiểu được, cho dù Lâm Bắc Phàm đoán không trúng thì cũng chẳng có gì, cứ coi như đó là một sự đùa vui mà thôi.
- Được chưa?
Giọng nói của Lâm Bắc Phàm tràn ngập một sự bất đắc dĩ và thương cảm. Làm như cái thí nghiệm này hắn không muốn vậy.
- Ừ!
Liễu Vi úp lá bài xuống mặt bàn, lấy tay chặn lên. Lâm Bắc Phàm rít hơi thuốc sau đó quay đầu, nheo mắt nhìn Liễu vi. Một lúc sau, hắn mỉm cười, nói: