Nam Cung Ngọc cau mày, trên mặt tràn đầy sự lo lắng: "Cẩn thận vẫn hơn, càng huống hồ kể cả là như vậy. T lệ thành công chưa chắc đã là rất lớn". Cô ta dường như là tự nói một mình, lại vừa dường như là nói với Nam Cung Thiên Hổ, giọng nói cực thấp.
"Yên tâm đi Ngọc nhi. Kế hoạch lần này, chắc chắn sẽ thành công". Nam Cung Thiên Hổ an nủi nói: "Nếu như lực lượng như vậy vẫn không thể giết được một con nha đầu không biết võ công. Vậy thì chắc là gặp ma giữa ban ngày rồi".
"Muốn đối phó được với Lăng Thiên, tuyệt đối không được đánh nhỏ lẻ, như vậy chỉ thiệt cho bản thân mà thôi". Nam Cung Ngọc cười khổ, nói: "Chỉ cần động thủ, thì không bao giờ còn có cơ hội quay đầu cả, bắt buộc phải nhổ tận gốc thế lực của hắn, thì mới có thể làm một kẻ khỏe cả đời". Nam Cung Ngọc than thở một tiếng: "Lăng Thiên con người nà thật quá… đáng sợ! Cháu thật sự rất hi vọng Giang Sơn Lệnh Chủ không thất thủ! Có lẽ chỉ có hắn ta mới có năng lực để loại bỏ Lăng Thiên mà thôi!".