"Không!". Nam Cung Thiên Hổ giãy nảy lên, vò đầu bứt tóc của mình, thống khổ nói: "Hắn g**t ch*t đại ca! Hắn g**t ch*t đại ca của ta! Ta một khắc cũng không thể đợi được! Một khắc cũng không đợi được! Ta ngay bây giờ sẽ đi giết hắn! Lấy máu hắn để tế vong linh của đại ca trên trời!". Khuôn mặt của Nam Cung Thiên Hổ trở lên dữ tợn hơn bao giờ hết, đột nhiên hắn tóm lấy cổ áo của Nam Cung Ngọc, bóp chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn của ả, ánh mắt điên dại, bất chấp tất cả: "Nam Cung Ngọc! Nếu như ngươi còn ngăn cản ta báo thù cho đại ca, lão tử sẽ giết ngươi trước!".
"Khụ… khụ…" Nam Cung Ngọc không thở được khục khục vài cái, thấy nhị thúc không có ý định thả mình xuống, bất giác than một hơi dài, yếu ớt nói: "Được…. nếu như thúc chịu nghe theo sự xắp xếp của cháu, cháu ngay bây giờ sẽ lên kế hoạch, trả thù Lăng Thiên, trả thù cả Lăng Gia!".
"Bịch!" Nam Cung Thiên Hổ vứt cô xuống đất cái bịch, thúc giục nói: "Nhanh, nhanh, nhanh vạch ra cái kế hoạch gì đó của ngươi!".