Lăng Thần biết rõ Thủy Thiên Nhu không phải là đang làm thơ từ gì cả, mà là cố tình trêu đùa nàng, chỉ là muốn làm vơi đi nỗi âu lo trong lòng Thủy Thiên Nhu. Điểm này, Thủy Thiên Nhu biết, cũng rất cảm kích!
"Tỉ mới là hồng nhan xuân thu ý" Thủy Thiên Nhu trợn mắt nhìn Lăng Thần, lại than thở một hơi dài: "Không giấu gì tỉ tỉ, họ sắp đến đây rồi, ba ngày sau".
"Ta đoán được rồi". Lăng Thần lập tức cũng không cười nữa, không trêu ghẹo nữa, nói: "Muội đang lo lắng cho sự an toàn của ca ca muội?".
"Vấn đề an nguy thì vẫn chưa đến nỗi. Chỉ là, ca ca lần này gây nên tổn thất lớn như vậy, gia tộc đã bài miễn chức vị người kế thừa thuận vị đầu tiên của huynh ấy. Không biết sẽ còn có sự trừng nữa đang đợi huynh ấy. Đặc biệt là ba người chuẩn bị đến đây, chính là những đối thủ cạnh tranh trước đây của ca ca. Bị bọn chúng làm nhục chắc là không thể tránh khỏi". Thủy Thiên Nhu trong lòng nóng như lửa đốt nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.