Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 132: Giống hệt như Thương Cảnh Huy


Chương trước Chương tiếp

Lúc Tần Dân Bình dẫn theo chín mười binh lính chạy về từ Dư Hàng thì đã là canh tư khuya rồi, bước chân của mấy gã binh lính thô kệt nặng chịch, bọn chúng bước lên thuyền gây nên tiếng động không nhỏ, làm cho Trương Nguyên giật mình tỉnh giấc, lập tức cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh, tiếp đó liền thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người muốn ngủ tiếp một chút, ngó qua lại thấy Mục Chân Chân cuộn tròn trong chăn, còn cục cựa không yên. Trương Nguyên nhìn nàng ngẩn ngơ một hồi, Mục Chân Chân bỗng nhiên thò đầu ra, mặt đối mặt với Trương Nguyên, giật cả mình, nàng ta khẽ kêu lên:

-Thiếu gia.

Tiếp đó liền ngồi bật dậy, chui vào chăn chỉnh chu quần áo lại.

Trương Nguyên cười cười nói:

-Trời còn chưa sáng, lại không có việc gì, nàng dậy sớm thế làm chi hả?

Mục Chân Chân nói:

-Thức giấc thì khó ngủ lại lắm, tỳ nữ đi giúp thuyền nương thổi cơm đây.

Trương Nguyên nói:

-Còn sớm lắm, ở lại nói chuyện với ta chút đã, ta tỉnh giấc rồi cũng chẳng ngủ lại được, tạm thời chưa muốn dậy sớm, chúng ta nói chuyện cho qua thời gian đi.

Mục Chân Chân có chút thẹn thùng, ở gần thiếu gia như vậy, cách không tới ba thước, còn nằm chung dãy, ngượng chết đi được à, cũng may là trời vẫn còn tối. Nàng ta chỉ mơ hồ trông thấy khuôn mặt và hàm răng trắng của Thiếu gia khi nói chuyện thôi.

-Thiếu gia muốn nói gì?

-Để ta nghĩ, nàng nói trước đi.

-Thiếu gia muốn tỳ nữ nói gì, kể chuyện thì tỳ nữ không biết kể đâu nha.

-Tùy tiện nói gì nàng thích ấy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...