Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 133: Tam anh chiến Lã Bố


Chương trước Chương tiếp

Khâu Thừa Vân năm nay hơn bốn mươi, là quan giám thuế mỏ bạc tỉnh Vân Nam, mũi nhọn miệng dẹt, mặt trông bộp chộp, cặp mắt đang nheo lại, nheo mắt không có nghĩa hắn đang cười, mà thật sự đang vô cùng tức giận.

Khâu Thừa Vân không hiểu vì sao cứ có cảm giác giận dữ, khi đó hắn đang trên giường hồng hộc giày vò tiểu thiếp, nóc giường đỏ thẫm cùng kim sắc màng trướng không ngừng lắc lư, đến độ cẩm đai, ngân câu trên đèn lồng Vân Nam phản chiếu, lấp loé liên tục, cảm giác như bị tiếng thở dốc của thái giám và tiểu thiếp trên giường thổi cho tung bay, một lúc lâu sau, tiểu thiếp rốt cuộc cũng chịu không nổi, thốt lên:

-Lão gia, tha cho nô tài, đau chết mất thôi…”, liền đó miệng như bị bịt chặt, chỉ còn nghe tiếng thở khì khò, rên rỉ không ngừng.

Lại qua hồi lâu sau, nghe “binh” một tiếng, như có người vừa ngã ngửa cái rầm, rồi nghe tiếng Khâu thái giám thở ồ ồ, hình như rất là thoải mái, lão nín thở nói:

-Gọi người chuẩn bi nước đi, còn phải tắm nữa, tiện nhân nhà ngươi làm cho cả ta đều đầm đìa mồ hôi

Khâu thái giám tâm trạng sung sướng, cũng không rõ là tay vỗ vào đâu trên người của tiểu thiếp mà tiếng nghe giòn tan.

Nàng tiểu thiếp này tuổi chừng hai mươi hơn, búi tóc rối xù, chui ra khỏi giường, cả người loã lồ, đứng bên giường buộc lại váy, trên ngực, bắp đùi toàn là vết cào, tươm cả máu ra, lại còn cả dấu răng nữa, tóm lại lại trên khắp người chằn chịt vết thương

Không bao lâu sau, bồn nước đã được đưa vào, trong bồn hơi nước nghi ngút, tiểu thiếp gọi:

-Lão gia, có thể tắm được rồi đó.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...