Cảnh Huy nói:
- Nếu cô cô có ở đây thì hay quá, cô cô có thể dạy chúng ta đọc rất nhiều bài thơ về Tây Hồ.
-
Cảnh Lan nói:
- Trước kia cô cô từng dạy chúng ta những bài thơ về Tây Hồ mà. Tiểu Huy, lát nữa ngồi thuyền du ngoạn trên hồ, hai chúng ta cùng thi ngâm thơ về Tây Hồ có được không? Ta sẽ nhường muội một chút, muội đọc thuộc một bài, ta sẽ đọc thuộc hai bài.
-
Đoạn lại nói
- Muội không được nhờ Trương công tử giúp, tỷ đã nhường muội lắm rồi đấy.
Cảnh Huy nói:
- Được, bây giờ vẫn chưa bắt đầu du ngoạn trên hồ đúng không? Vậy muội sẽ nhờ Trương công tử ca ca dạy muội học thuộc năm bài thơ trước, nhất định sẽ thắng tỷ tỷ.
Cảnh Lan trừng mắt nói:
- A, ngươi chơi xấu, không phải tài thực.
Cảnh Huy cười tủm tỉm, nói:
- Chỉ cần ta nhớ lấy, nhớ nằm lòng, thì chính là tài thực của ta.
Cảnh Lan khẽ đảo tròng mắt, nói:
- Được, vậy để Trương công tử ca ca dạy cả hai chúng ta cùng một lúc, ai nhớ được thì là tài thực của người đó.
Đoạn hỏi:
- Trương công tử ca ca, huynh nhớ được bao nhiêu bài thơ từ về Tây Hồ?
Thương Chu Đức và Phó thị thấy Cảnh Lan cũng bắt chước theo Tiểu Huy gọi Trương Nguyên là Trương Công tử ca ca thì không khỏi lấy làm tức cười.
Trương Nguyên nhẩm tính rồi nói: