Nếu không nhờ người thi hành là một vị sai dịch nhân hậu, ta e rằng đã phải nằm liệt giường mấy tháng trời.
Vị sai dịch kia họ Triệu, tên Cát. Ông ta nương tay với ta là bởi có quen biết với cha chồng ta, Bùi Trường Thuận.
Ông kể rằng từ hồi người còn trẻ, bán đậu hủ ở huyện thành, hai người đã kết giao, đến nay vẫn xem nhau như bằng hữu.
Vận khí của ta quả thực không tệ, Triệu thúc cũng là người tốt.
Không chỉ bỏ ra mười lăm văn tiền giúp ta thuê xe lừa về nhà, mà còn tặng thêm một lọ thuốc trị thương, dặn dò ta phải dưỡng thương thật tốt.
Dẫu cho ông đã nương tay, nhưng hai mươi gậy của nha môn vẫn khiến da thịt trên người ta nứt toác, đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Từ lúc bị đánh đến khi ta leo lên xe lừa, Tiết Thủ Nhân vẫn đi theo, lí nhí giải thích:
“Cha chưa từng bán mẹ con, chẳng phải đã nói với con rồi sao? Chỉ vì nợ nần chồng chất, chủ nợ tìm đến tận nhà đòi, mà mẹ con rõ ràng có bạc trong người lại không chịu đưa ra. Ai ngờ tính bà ta lại bướng bỉnh đến thế, chỉ hù dọa vài câu rằng sẽ bán vào thanh lâu, vậy mà bà ta lại dại dột tự vẫn…”
“CÚT!”
“Cha đưa con đến nhà họ Bùi là muốn tìm nơi tốt cho con, chứ không phải bán con. Còn lão họ Dương kia, tuy lớn tuổi một chút, nhưng gia tài phong phú, cha cũng chỉ muốn con có cuộc sống tốt hơn thôi…”
“CÚT NGAY!”
Ta gắng sức mắng to một tiếng, kéo theo vết thương đau buốt tận xương, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Mẫu thân mất năm ta bảy tuổi. Đã có lúc, ta từng nghĩ: Người ta sống trên đời này là vì cái gì?
Khi ấy, ta tận mắt thấy mẹ treo cổ trên xà nhà, đôi chân bà lủng lẳng đong đưa trong không trung.
Tiết Thủ Nhân từng hoảng sợ, từng khóc lóc thảm thiết, cũng từng hối cải.
Nhưng chẳng qua một năm, hắn lại tiếp tục lao đầu vào sòng bạc.
Hắn không bao giờ thừa nhận bản thân bán vợ, cũng chẳng chịu thừa nhận chuyện bán con.
Có lẽ, trong lòng hắn, ta nên cảm tạ hắn mới phải. Bởi dù sao, hắn cũng chưa từng quên mình có một đứa con gái.
Khi thắng bạc, hắn sẽ mua cho ta một cái bánh bao, khi thua bạc, hắn cũng biết lượm chút cơm thừa canh cặn về cho ta.
Khi còn nhỏ, con người không có quyền lựa chọn, chỉ có thể lạc lối trong mông lung.
Nhưng ta rồi cũng lớn, rồi cũng bước chân vào Bùi gia. Lúc ấy, ta mới bỗng hiểu ra một điều.
Nhân gian khổ ải trăm bề, có thể sống sót chính là phúc phần lớn nhất.
Mà đã là phúc phần, lại còn hỏi sống vì điều gì, chẳng phải là quá ư kiểu cách hay sao?
Sống, chính là để sống cho thật tốt.
Như đại lang, huynh ấy muốn đọc sách, muốn “triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường.”
Như ta, ta chỉ muốn an cư lạc nghiệp, không lo cơm áo.
Mà tất cả những điều ấy, chỉ khi còn sống, mới có hy vọng đạt được.
Đại lang không có cơ hội ấy nữa.
Nhưng ta thì có.
Sau khi trở về nhà họ Bùi, ta nằm lì trên giường suốt một tháng.
Trong khoảng thời gian này, Bùi Tiểu Đào vừa nấc cụt vừa vụng về làm theo chỉ dẫn của ta.
Sau này, ngay cả khi bà nội tè dầm, con bé cũng hí hửng chạy đến giúp thay đồ.
Thậm chí còn vì chuyện này mà thấy tự hào, ngày nào cũng không có việc gì thì cứ dán mắt vào bà nội.
Bà nội: “Nhị Nha, con cứ nhìn ta làm gì thế? Đừng có nhìn như vậy, ta sợ đấy.”
“Bà nội, người khát nước không? Uống chút nước đi.”
“Ta không khát.”
“Không, người khát.”
…
Đợi đến khi ta có thể gắng gượng xuống giường, thì trong nhà chẳng còn gì để ăn. Vườn rau trụi lủi, hũ gạo cạn đáy, chuồng gà trống không.
Hai con gà đẻ trứng mà ta cực khổ nuôi nấng, đã bị Bùi Tiểu Đào lén mang đi nhờ Ngô quả phụ giúp thịt.
Khi ấy, Ngô quả phụ còn lườm nguýt đầy châm chọc: “Nhà nghèo rớt mồng tơi mà cũng bày đặt ăn gà.”
Bùi Tiểu Đào hớn hở: “Nhà cháu vẫn còn một con nữa, vài ngày sau sẽ lại tìm thím. Đừng thèm thuồng nhé, cháu để dành hết phao câu gà cho thím rồi!”
Ngô quả phụ: “…”
Ngô Thúy Liễu là một quả phụ trẻ khoảng hai mươi tuổi, mồm miệng sắc bén nhưng thực ra không phải người xấu.
Khi ta nằm liệt giường, chị ấy còn giúp đỡ, mang đến hai lần bánh nướng và cháo loãng.
Nhưng cũng chính chị ta là người xúi giục Tiểu Đào, bảo rằng tỷ tỷ Bùi Mai của con bé là thiếu phu nhân nhà Lý trưởng Chu, trong khi chúng tôi thì sắp đói đến nơi rồi.
Thế nên, Tiểu Đào có thể đi tìm mượn ít bạc.
Không biết con bé nghĩ gì, nhưng thực sự đã giấu ta, tự mình đi bộ hơn chục dặm đường để hỏi thăm tìm đến nhà họ Chu ở Tây Pha thôn.
Buổi tối hôm đó, nó tiu nghỉu trở về, mặt mày xám xịt.
Con bé ngồi xổm trên đất, vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Tẩu tử, Bùi Mai thật sự là tỷ tỷ của chúng ta sao? Lúc mẹ sinh tỷ ấy ra, có phải vô tình để rơi xuống hố phân không? Ngoài sáng trong bóng lộn, nhưng bản chất vẫn là cứt lừa thôi.”
Sau này ta mới biết, lúc Tiểu Đào đến đó, Bùi Mai bày ra bộ dáng thiếu phu nhân nhà quyền quý, đầu tiên giả bộ khách khí mời nó ăn điểm tâm, sau đó nói bóng gió đủ thứ chuyện.
Với tuổi của Tiểu Đào, dĩ nhiên chẳng hiểu nổi mấy lời vòng vo kia, chỉ biết cúi đầu, hớn hở ăn điểm tâm cùng con gái bốn tuổi của Bùi Mai là Quyên Nương, hoàn toàn không để tâm đến lời bà chị.
Bùi Mai nói mãi cũng mất kiên nhẫn, bực bội đập bàn:
“Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn! Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của ngươi xem! Ta nói cho rõ nhé, ta nhất quyết không thể chứa chấp ngươi và Thái mẫu đâu, đừng có mơ!
“Số bạc còn lại của nhà họ Bùi, ta không động đến một đồng, ai cầm thì tự đi mà tìm người đó. Ngươi nói với Tiết Ngọc, đừng có giả bộ diễn kịch với cha nàng ta nữa. Diễn xong rồi thì muốn quăng các ngươi sang cho ta? Mơ à!”
Mắng xong, Bùi Mai thấy Tiểu Đào tròn mắt nhìn mình đầy sững sờ, còn dọa khóc cả con gái ruột, bèn vội vàng bảo nha hoàn dỗ dành đưa đứa nhỏ đi chỗ khác.
Sau đó, lại nhanh chóng đổi giọng, cầm khăn che miệng khẽ ho một tiếng, dịu dàng nói:
“Tiểu Đào, muội còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác. Tỷ làm vậy cũng là muốn tốt cho muội thôi. Muội và Thái mẫu nhất định phải ở lại nhà họ Bùi, bằng không, Tiết Ngọc mà hoang phí nữa thì ngay cả nhà cửa cũng bị nàng ta bán hết mất.”
Mặc dù Tiểu Đào khóc lóc trở về, nhưng tối đó, nó vẫn móc từ trong người ra một đống điểm tâm.
“Nàng ta nói nàng ta, còn ta cứ lấy phần của ta. Chẳng lẽ lại đi một chuyến vô ích?”
Thái mẫu ngồi bên gật đầu liên tục: “Nhị Nha đúng là có tiền đồ.”
Được khen một câu, Tiểu Đào lập tức hưng phấn: “Lần sau ta lại đi, Thái mẫu, ta dẫn người theo cùng!”
“Được, chúng ta đều phải có tiền đồ!”
“Nhất định phải có tiền đồ!”
Ta: “…”