Lang Hoài Hữu Ngọc - Mễ Hoa

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Sau khi vết thương lành lại, ta quyết định mỗi ngày đi bộ hai mươi dặm đến huyện thành tìm việc làm.

Bùi Tiểu Đào kéo ngoéo tay với ta, yêu cầu ta nhất định phải về trước khi mặt trời lặn.

Nếu không, con bé sẽ bỏ lại Thái mẫu để chạy đi tìm ta.

Lên đến huyện thành mới biết, các quán trà lầu ăn đều không thiếu người làm, càng không có chuyện thuê nữ tử đến giúp việc.

Mấy nhà phú hộ có thuê lao động, nhưng mỗi khi người quản sự cất tiếng gọi trên phố Sư Tử, đã có cả đám phụ nữ chen chúc tranh giành, không sao len vào nổi.

Ta tìm kiếm suốt mấy ngày, mặt dày đến từng cửa tiệm hỏi xem có việc gì không.

Cuối cùng, giúp một y quán nghiền thuốc được hai ngày, sau đó lại theo tiệm vải Kinh Vân đi khuân hàng một ngày.

Tôn Chưởng quầy của tiệm vải rất kỳ lạ, không dùng những hỏa kế trai tráng mà nhất định bỏ tiền thuê mấy cô gái chúng ta khuân vác.

Một cô gái giống ta, thắc mắc hỏi ông ta.

Tôn Chưởng quầy cười nhẹ: “Tấm vải các ngươi đang cầm là Phù Quang Cẩm, một xấp vải đáng giá mấy chục lượng bạc. Trong này còn có cả Đoạn Trang Hoa thêu kim tuyến và Tuyết Đoạn, đều là hàng quý cả. Dùng mấy hỏa kế tay chân vụng về thì ta không yên tâm. Các ngươi hãy cẩn thận, có đụng thì đụng vào người các ngươi, chứ tuyệt đối không được làm hỏng vải.”

Mấy chục lượng bạc một tấm vải? Loại này chắc chỉ có phu nhân quan lớn mới mặc nổi.

Ta tặc lưỡi, sờ nhẹ qua lớp bọc vải, thấy ánh sáng lấp lánh mờ ảo bên trong, khiến lòng cũng xao động.

Nhưng sau khi lĩnh tiền công, ta chỉ mua vài chiếc màn thầu mang về nhà, cũng chẳng còn nhớ gì đến Phù Quang Cẩm hay Trang Hoa thêu kim tuyến nữa.

“Tẩu tử, màn thầu vẫn còn nóng này, thơm quá, ngon quá đi!”

Bùi Tiểu Đào vui vẻ cười tít mắt, cùng Thái mẫu mỗi người ăn một cái, rồi dúi phần còn lại cho ta.

Ta nhận lấy, bọc lại cẩn thận đặt lên bàn: “Ngày mai hai người hấp lại ăn, mỗi người hai cái.”

“Tẩu tử, sao người không ăn?” Bùi Tiểu Đào bĩu môi, không vui.

Ta vỗ bụng: “Buổi trưa chưởng quầy của tiệm vải bao cơm, ta ăn ba bát đầy, đến mức mặt ông ta cũng tái mét rồi.”

“Ngọc Nương, người thật có tiền đồ!”

“Tẩu tử, người thật có tiền đồ!”

Tiểu Đào và Thái mẫu đồng thanh, giơ ngón tay cái lên, đầy tự hào về ta.

Ta khiêm tốn phất tay: "Cũng tạm thôi, lần sau có cơ hội ta sẽ cố ăn bốn bát."

Trước mặt họ, ta không thể bộc lộ sự lo lắng trong lòng. Thực tế, ta đang vô cùng bất an.

Kiếm được quá ít, giờ ba chúng ta hoàn toàn sống trong cảnh bữa đói bữa no.

Khi rời nhà, Bùi Nhị lang có nói quân lương sau này sẽ gửi về hai tháng một lần.

Ta thấy có lỗi với cậu ấy. Lúc đi, cậu ấy để lại toàn bộ tiền bạc, còn cung kính chắp tay nhờ cậy ta:

"Tiểu muội và Thái mẫu, nhờ đại tẩu ở nhà chăm sóc."

Giọng điệu cậu ấy vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng. 

Trước đây, cậu chưa từng gọi ta là "đại tẩu". Khi đó, ta xúc động đến mức mặt đỏ bừng, cố nén sự thẹn thùng, cũng nghiêm túc đáp lễ:

"Nhất định không phụ lòng Nhị thúc gửi gắm."

Kết quả thì sao? Người ta vừa đi trước, ta đã để muội muội và Thái mẫu của cậu ấy phải chịu cảnh đói khát.

Cảm giác áy náy khiến ta càng thêm bất an.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng tỏ, ta đã vội vàng lên đường đến huyện thành.

 

Hôm đó vận may không tốt, ta tìm mãi cũng không có việc gì làm. Mãi đến gần trưa, ta mới thấy một hiệu sách đang tuyển người chép sách.

Chép mười trang mới được một văn tiền, nhưng chủ tiệm nói yêu cầu không cao, chỉ cần chữ viết ngay ngắn, rõ ràng là được.

Ta động lòng, dù biết trong bụng không có chút mực nào, vẫn quyết định thử.

Trong tiệm có hơn chục người ngồi san sát, ai cũng cắm cúi chép sách, chỉ có ta là cứ gãi đầu mãi.

Ta đã đánh giá mình quá cao. 

Đại lang tuy đã dạy ta biết chữ, nhưng chữ ta viết xiêu vẹo chẳng ra hình thù, gặp phải chữ khó thì càng bó tay, nhìn chằm chằm vào nó, nó cũng chẳng nhận ra ta, ta cũng chẳng nhận ra nó.

Bên cạnh ta, một thanh niên mặc áo vải thô đang chăm chú chép, chữ viết thanh thoát lưu loát, sắc sảo chẳng khác gì Đại lang.

Ta không nhịn được mà tán thán:

"Chữ huynh đẹp thật đấy."

Thanh niên ngẩng đầu nhìn ta, bất ngờ chạm mắt nhau, mặt hắn đỏ bừng.

Nhận ra hành động của mình hơi đường đột, ta vội nói:

"Xin lỗi, ta không có ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi huynh chữ này đọc thế nào?"

Ta chỉ vào một trang trong bản mẫu.

Thanh niên thoáng sững lại, sau đó đáp:

"Đây là chữ ‘Sung’. ‘Hạc phi vạn lý, nhất phi sung hạo thương’ nghĩa là bay thẳng lên trời cao."

Giọng hắn trong trẻo dễ nghe, ta không kiềm được mà hỏi tiếp:

"Ta thấy ai cũng chép cùng một nội dung, tại sao hiệu sách lại cần chép nhiều đến thế?"

Thanh niên liếc nhìn bốn phía, hạ giọng:

"Đây là tập thơ mới của Khang Vương điện hạ ở kinh thành, đang nổi như cồn ở Hoa Kinh. Các châu phủ đều muốn lấy lòng Khang Vương, nên mới tranh nhau sao chép, mong được lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Cô cứ yên tâm mà chép, viết xấu một chút cũng không sao đâu. Hiệu sách chỉ làm màu cho châu phủ xem thôi, chứ thực ra chẳng bán được nhiều như vậy đâu."

"Ồ ồ." Ta yên tâm ngồi ngay ngắn lại, cười với hắn: "Đa tạ huynh."

Thanh niên kia da mặt mỏng, vội nói: "Cô nương không cần khách sáo."

Ta sinh ra không có số kiếm tiền bằng cách này, người ta chép ào ào gần xong một quyển, ta vẫn còn đang vật lộn với trang thứ năm.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, bụng ta réo ầm ĩ.

Tiệm sách rất yên tĩnh, thế nên tiếng động này có hơi rõ ràng. Ta xấu hổ không dám ngẩng đầu, giả vờ trấn tĩnh tiếp tục chép.

Chẳng bao lâu sau, một bàn tay chìa ra trước mặt ta, khăn tay sạch sẽ, bên trong có một miếng bánh hấp.

Là thanh niên kia.

Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn hơi lúng túng nói:

"Nếu cô nương không chê, có thể lót dạ trước một chút."

Lúc đói đến mức này, ai còn chê bai gì chứ?

Mặt ta cũng hơi nóng lên, nhưng cuối cùng cái đói chiến thắng sự ngại ngùng, ta vươn tay nhận lấy chiếc bánh.

"Đa tạ, ta thực sự đói lắm rồi, vậy ta không khách sáo nữa."

Hôm ấy, chưởng quầy hiệu sách nhìn xấp giấy ta chép được, méo miệng vài lần, miễn cưỡng đưa cho ta một văn tiền.

Mà ta, để kiếm một văn tiền này, không chỉ méo miệng mà cổ tay cũng muốn chuột rút.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...