Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

Trường học tổ chức đại hội định kỳ mỗi tháng một lần, học sinh năm cuối cũng bắt buộc phải đến dự đúng giờ.

 

Buổi chiều 2 giờ 30 vừa lúc mặt trời đứng bóng.

 

Lúc đã bắt đầu thích một người, ánh mắt sẽ không tự chủ được lúc nào cũng sẽ nhìn về người đó.

 

Phó Tây Dã đang sắp xếp hàng ngũ phía trước, vị trí của Lương Nguyệt Loan vừa hay lại đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cô đưa một tay lên chặn lại ánh nắng đang chiếu vào tầm mắt, Tiết Duật đang bước lại gần cô, hai người thấp giọng nói với nhau một câu gì đó. Trước khi giáo viên chủ nhiỆm lướt nhìn qua, Tiết Duật cởi nói của mình ra đội lên đầu của Lương NguyỆt Loan, sau đó đi xuyên qua nhóm người, về đứng trở lại ở hàng ngũ của lớp anh.

 

Lãnh đạo nhà trường đang nói chuyỆn không ngừng trên sân khấu, tiếng micro vang vọng bên tai, một số học sinh mỆt mỏi, cảm thấy buồn ngủ, bắt đầu gật gù dù là đang đứng. Thân hình của Phó Tây Dã cũng khá là cao lớn nên xếp hàng ở phía sau, được đứng dưới bóng cây, cậu nhìn thấy làn da sau gáy trắng trẻo của Lương Nguyệt Loan ở phía dưới mái tóc đang cột đuôi gà có một dấu hickey nho nhỏ.

 

Cậu dường như đã có được tình yêu đó trong một thời gian ngắn, và dường như bây giờ cậu đã vô tình đánh mất đi.

 

“Lão Ban hồi sáng có tìm cậu nói chuyỆn đi du học không?” Kiều Nam Xuyến hỏi cậu, “Cậu nghĩ sao?”

 

Phó Tây Dã trầm mặc, cái gì cũng không nói.

 

Kiều Nam Xuyến khẽ nhếch mép cười, quay đầu nhìn người thanh niên đang đứng phía bên trái ở đằng xa kia.

 

Bây giờ nói đến chuyỆn thi tuyển trao đổi sinh vẫn còn sớm, nhưng các trường thường đã đặt trước chỉ tiêu. Tên của Tiết Duật tất nhiên sẽ xuất hiỆn trong danh sách. Lương Nguyệt Loan đi đi lại lại vài vòng trong phòng khách mới hạ được quyết tâm bước đến phòng anh gõ cửa. Muốn hỏi thử anh chuyỆn thi cữ trao đổi sinh, còn muốn hỏi … hỏi là có phải anh đã nhận được thư tình của Tần DuyỆt.

 

Bên trong không có tiếng động, cô gõ hai lần, đợi một lúc mới đẩy cửa bước vào.

 

Không có mở đèn, chỉ có màn hình máy tính là sáng.

 

Khi Ngô Lan phải tăng ca không có ở nhà, anh buổi tối sau khi tan tiết tự học sẽ về nhà đánh vài trận game.

 

Đi tắm rồi sao?

 

Lúc không có người trong phòng, Lương Nguyệt Loan bước tới gần bàn máy tính, đặt cốc nước hoa quả lên bàn trước, vô tình chạm tay vào con chuột, đoạn video bị tạm dừng trên máy tính bắt đầu phát, cô hiếu kì nhìn xuống thì phát hiỆn trong video là một người phụ nữ trần truồng đang rên rỉ, không biết là bởi vì đau đớn hay vì sung sướng, tự lấy tay bóp lấy bộ ngực của mình, còn người đàn ông thì đang quỳ trên mặt đất, đầu của anh ta vùi vào giữa hai chân của người phụ nữ, tiếng liếm nước vang lên rất lớn.

 

Sau khi nhận ra video này là gì, mặt Lương Nguyệt Loan nóng lên như bị gì đó cọ xát, không biết nhìn vào đâu, suýt nữa thì hoảng loạn chạy ra ngoài. Lúc vừa đi đến cửa, cô chợt nhớ ra gì đó, che mắt quay lại rồi bấm nút dừng video lại, trên đường đi còn không cẩn thận đụng chân vào ghế đau điếng.

 

Tiết Duật sau khi lau khô tay liền quay trở về phòng, ngồi vào trước màn hình máy tính.

 

Mấy người an hem chơi bóng rổ chung nói là có thứ tốt muốn gửi cho anh xem, con trai ở độ tuổi này có nội tiết tố mạnh thường dễ bị nghiỆn.

 

Anh xem bộ phim gần mười phút đồng hồ, nam nữ trong phim kịch liỆt như vậy, nhưng anh lại không thể không tưởng tượng ra thân hình trắng trẻo của Lương NguyỆt Loan, eo thon nhỏ, chân dài trắng nõn cùng bộ ngực lấp ló trước gương.

 

Nữ diễn viên dù có tiếng rên rỉ khiêu gợi đến đâu xem nhiều cũng chán, lúc anh vừa định tắt video thì hành động đó đột ngột dừng lại.

Video hình như được tua nhanh trong vài phút.

 

Bên cạnh chuột máy tính có đặt một ly nước hoa quả bị đổ vài giọt ra ngoài. Anh nhớ lại một lần nữa, lúc nãy hình như cửa phòng cũng đang mở.

 

Ngô Lan không có ở nhà, người có thể đi vào phòng anh chỉ có thể là Lương NguyỆt Loan.

 

Êi, cô xem qua rồi … …

 

Tiết Duật bước tới gõ cửa phòng ngủ của Lương NguyỆt Loan, “Lương NguyỆt Loan, cậu tìm tôi?”

 

“Đúng vậy!” phản ứng của cô hơi quá rồi.

 

“Không có gì rôi, tôi … … chỉ muốn đi lấy một quyển sách,” đã che giấu điều đó một cách rất kỹ lưỡng, nhưng lại lộ ra khuyết điểm chỉ trong nháy mắt.

 

“Sách gì vậy? Tôi tìm giúp cậu.”

 

Cô dựa vào cửa phòng, “Không cần, không cần, tôi muốn đi ngủ rồi!” "Cho tôi mượn bút rồi hay đi ngủ."

 

“Cậu lại không làm bài tập.”

 

“Ai nói vậy,” anh lười biếng cười, “Học sinh giỏi không bao giờ đi ngủ sớm, còn phải thức khuya len lén học bài .”

 

Lương Nguyệt Loan thì thào 'giả tạo', mở cửa ném bút ra, Tiết Duật đỡ lấy, chống chân lên khung cửa, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở vành tay phớt hồng.

 

Chân anh chống vào cửa, Lương Nguyệt Loan không đủ sức để đóng nó lại.

 

“Lương NguyỆt Loan, "anh không nhịn được cười, trầm giọng nói," Câu nhìn ở đâu vậy?"

 

"Tôi, tôi, tôi ..." Cô chợt tỉnh táo lại, đột ngột tránh ánh mắt khỏi vật giữa chân anh, nhìn lên mái nhà, nhìn sau cánh cửa, nhìn giấy dán trên tường, nhìn đèn, nhưng không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng những hình ảnh trần trụi và tiếng liếm nước trong video lại hiỆn lên trong đầu, lại kiên tưởng ngay đến việc anh đã làm trong nhà vỆ sinh.

 

Anh đột nhiên cúi đầu tiến lại gần, cô ngả người ra sau như một phản xạ có điều kiỆn, vội vàng quơ nắm lấy quần áo của anh rồi cùng nhau ngã xuống đất.

 

Sàn gỗ, còn có cánh tay của anh ôm lấy đầu cô, dù té xuống cũng không cảm thấy đau.

 

“Lần này là cậu động thủ trước đó nha,” Tiết Duật thì thào nói nhỏ, cô so với câu cuối cùng trong đề toán lại khó hiểu hơn rất nhiều, ôn thi trao đổi cùng với cô thật là một kỷ niỆm rất đáng giá.

 

Hơi nóng ẩm ướt từ làn da là đến từ chiếc lưỡi ấm đang liếm cổ cô.

 

Lương Nguyệt Loan sững sờ mất vài giây, sau đó liền phản ứng lại, dùng tay chân đẩy anh ra, nghe tiếng rên rỉ đau đớn của anh, cô biết mình đã vô tình đá vào người anh.

 

Giọng anh thay đổi, "Lương NguyỆt Loan, cậu giết người à."

 

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý", cô vội vàng đứng dậy quỳ xuống bên cạnh anh, "Cậu không sao chứ ... có đau không? Cậu rốt cục là có nhận được một bức thư tình không?! Cậu có muốn đến bỆnh viỆn không? Bây giờ tôi sẽ đi gọi xe liền? Hay là cậu ráng chịu một chút? Mặt đất có chút lạnh, cậu lên giường nằm một chút đi, có thể đứng dậy không?”

 

“Không có,” Tiết Duật cắt tiếng cằn nhằn phi logic của cô.

 

Lương Nhạc Loan dừng khoảng chừng là hai giây, sau đó nói tiếp, "Cậu thử cố gắng cử động một chút, chắc sẽ không đến nổi bị gãy xương đâu..."

 

Tiết Duật nhắm mắt lại, bất lực mỉm cười, "Tôi không nhận được thư tình."

 

"Oh," cô đứng dậy, quay đi chỗ khác, dùng ngón chân đá vào anh, "Ra ngoài đi, đừng có giả bộ nữa."

 

Tiết Duật “… …”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...