Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Lúc chạy bộ buổi sáng, Kiều Nam Xuyến không cẩn thận té ngã, Phó Tây Dã cũng xin nghỉ phép để đưa cô ấy đến bỆnh viỆn, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da chỉ cần nghỉ một buổi rồi đi học lại bình thường vào ngày hôm sau nhưng Kiều Nam Xuyến lại tìm cách để trì hoãn việc đi học một thời gian.

 

Khi giáo viên chủ nhiỆm lớp nhắc đến điều này trong buổi họp của lớp, thầy cũng đề cập đến Tiết Duật ở ban tự nhiên, nhờ anh đã đỡ Kiều Nam Xuyến đứng dậy kịp lúc mới tránh được sự việc có thể phát sinh thành một vụ giẫm đạp sau đó.

 

Lương Nguyệt Loan chăm chú nghe một hồi rồi bỗng tâm trí lại thả trôi về nơi khác, ánh mắt cô di dời đến bình giữ nhiỆt vẫn còn đang để trên bỆ cửa sổ, hôm qua cô quên mang về nhà để rửa mất rồi.

 

Ánh mắt Phó Tây Dã chăm chú nhìn vào động tác cầm lấy bình giữ nhiỆt đem để dưới hộc bàn của cô, nhìn thấy cô len lén mở nắp ra xem, hương thơm của gừng toả ra nồng nặc. Ngoài cửa sổ, cây ngô đồng suốt cả mùa đông xơ xác, cằn cỗi nay sang xuân đã điểm thêm vài nét xanh tươi, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những mảng đen vàng lốm đốm chiếu lên trang sách mà cô đang mở ra, đọng lại giữa chân mày xinh đẹp kia.

 

Hôm nay là ngày thứ 23 hai người họ trở thành bạn cùng bàn.

 

Mãi sẽ chẳng có ai biết, vào ngày chọn chỗ ngồi, cậu đã cố ý đến muộn mấy phút để mưu tính chọn chỗ ngồi gần cô, giống như ... sẽ không có ai biết rằng cuốn truyỆn tranh chưa kịp tặng kia đã được xếp vào một đống sách nghiỆp vụ trong thùng, hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với nhau, và đã có những đêm muộn

 

sau khi tan tiết tự học buổi tối cậu đã ngồi một mình lật đi lật lại quyển truyỆn kia rất nhiều lần.

 

“Từ bỏ thi tuyển trao đổi sinh, liỆu sau này cậu sẽ không hối hận chứ?” Cô đột ngột quay sang nhẹ nhàng hỏi cậu.

 

Phó Tây Dã trong tức khắc chưa kịp hồi thần lại, giật mình làm đầu bút vẽ một đường đen trên trang giấy trắng, nhưng khi ngẩng đầu lên mới phát hiỆn cô không hề nhìn anh, cô vẫn đang trườn dài trên bàn học, mấy lời vừa rồi chỉ là đang tự thầm thì với bản thân mình.

 

“Không thi tuyển trao đổi sinh, khẳng định có thể thi được điểm rất cao.”

 

Trong đầu cô nghĩ chắc chắn là như vậy, Tiết Duật nhất định không thi tuyển trao đổi sinh, nhất định sẽ giống như trước kia, kết quả thi rất tốt.

 

“Ừm,” Phó Tây Dã cũng ừm một tiếng đáp ứng. Tim như chùng xuống mất vài nhịp, đường đen bị cậu quỆt trên giấy sao mà lại trở nên chói mắt và thừa thãi như vậy.

 

Mặt trời đã lặn xuống núi, đã đến giờ ăn tối của học sinh, Tiết Duật đứng trên sân chơi vẫy tay với Lương Nguyệt Loan còn đang đứng trên lầu, tay ra hiỆu gì đó, hình như là kêu cô mau xuống dưới. Lương Nguyệt Loan cảm thấy anh có chút ngốc nghếch, không thèm để ý, cô quay người lại dựa lưng vào lan can.

Mặc dù đầu đang cúi xuống nhưng vẫn không thể nào giấu đi ý cười rạng rỡ ngập tràn trong ánh mắt đó.

 

Gió chiều thổi qua kẽ lá cây ngô đồng nghe ‘xào xạc’, khi cô từ đi ngang qua, tóc đuôi ngựa xẹt qua vai cậu, Phó Tây Dã đột nhiên có một cỗ xúc động muốn nói với cô, nói rằng lý do cậu từ bỏ thi tuyển trao đổi sinh hoàn toàn không phải cậu có dư năng lực để thi được kết quả thật tốt, không cần lo lắng, mà chính là cậu muốn cùng cô nỗ lực, cả hai cùng hướng về một mục tiêu chung.

 

Trong lúc đầu óc cậu vẫn đang đấu tranh, do dự mất vài giây, tự hỏi làm cách nào để nói cho cô hiểu. Nhưng … cô đã đi qua mất rồi.

 

Cô dựa sát vào bức tường thập thò quan sát cẩn thân sau đó mới bước thêm vài bước, đợi tới lúc chạy về góc khuất chỗ cầu thang mới chạy thật nhanh qua cửa cầu thang, những bước chân kia nhìn thật nhẹ, dường như từng bước từng bước một đang dẫm lên trái tim của cậu.

 

……

 

“Hồi nãy có người còn nói sẽ không xuống đó nha.” Văn Miểu miỆng hút trà sữa rột rột, lấy khuỷu tay khều khều eo Lương NguyỆt Loan, “Sao vậy, nhìn thấy có học muội dễ thương nào tặng nước cho học trưởng Tiết Duật, trong lòng nóng vội sao?”

 

Văn Miểu còn đang muốn nói thêm gì đó, Lương Nguyệt Loan đã nhanh tay bỏ một cái bánh quy thật lớn vào miỆng cậu ấy.

 

Trên sân bóng rổ, Tiết Duật và Diêm Tề đang chơi bóng với nhau, Tiết Duật cố ý chọc tức Diêm Tề để mất bình tĩnh, mắt thấy hai người sắp đánh nhau tới nơi rồi, Văn Miểu là người đầu tiên xông ra can lại, chỉ vào mũi của Tiết Duật la lớn lên người phạm lỗi là anh ấy.

 

Lương Nguyệt Loan cũng quên mất rằng cô vẫn còn giận Tiết Duật, vội vàng chạy nhanh tới tách họ ra.

 

Văn Miểu thấy như vậy càng tức giận hơn, cô bây giờ đang ngăn lại trước mặt Tiết Duật, nhìn y chang như gà mẹ đang bảo vỆ con, "Lương NguyỆt Loan, cậu đúng là đồ cõng rắn cắn gà nhà.”

 

“Cậu ấy không phải là người ngoài,” Lương Nguyệt Loan đẩy Tiết Duật đi ăn cơm.

 

Đã qua giờ cao điểm, trong căn tiên hiỆn tại vắng vẻ khác thường.

 

"Tiết Duật, tại sao cậu luôn nhắm vào Diêm Tề, Miểu Miểu giận rồi kìa.”

 

Tiết Duật vốn tưởng rằng Lương Nguyệt Loan đến sân là để coi Diêm Tề chơi bóng. Trước đó anh kêu cô nhưng bị cô phớt lờ. Nhưng đợi đến lúc Diêm Tề cởi trần chạy đến sân bóng, cô mới đến ngồi ở ngoài sân, vừa mới khai giảng, cô đã muốn rủ Diêm Tề đi leo núi hay sao?

 

"Ồ, ý của cậu là," hình như anh đã đoán ra được điều gì đó từ nửa câu nói phía sau của cô, rất tự nhiên mà nghiên cứu sâu thêm. “Là cô bạn thân đó của cậu thích Diêm Tề sao?”

 

Lương Nguyệt Loan dùng ánh mắt kì quái nhìn anh, "Cô ấy theo đuổi Diêm Kỳ gần một năm rồi, hai cậu không phải là bạn thân à?”

 

“Mình không có thời gian quan tâm đến một thằng đực rựa,” Tiết Duật gạt luôn chuyỆn này sang một bên, tâm trạng của anh đột nhiên tốt lên rất nhiều, ngay cả bạn học xung quanh cũng nhìn ra được, “Văn Miểu có giận dỗi gì thì trước tiên hãy để qua một bên, cậu vì chuyỆn này mà 2 ngày nay mặt mày cứ ủ rũ?”

 

Cô gật đầu, “Bớt để ý mình lại đi.”

 

Nụ cười nơi khóe mắt anh ngày càng lộ rõ, "Thế mình hiểu lầm thành cậu đang ghen không có vấn đề gì chứ?”

 

Lương Nguyệt Loan nghe xong liền muốn từ chối cái ý nghĩ lạ lùng này, anh liền nói thêm, "Bất luận là Kiều Nam Xuyến, Bắc Xuyến hay là Tây Xuyến đều không thể so sánh với Lương Nguyệt Loan của mình đâu. Giúp cậu ấy là lịch sự chứ không phải tình cảm. Chỉ là giúp cậu ấy để người phía sau là cậu không bị vấp té.”

 

Mấy người đang ngồi bàn bên cạnh là học sinh lớp anh, Lương Nguyệt Loan vẫn đang thất thần, một cánh tay đang để trên đùi đã vô thanh vô thức đặt lên bàn, phủ lên bàn tay cô. Cô giật mình một cái, đột nhiên ngồi thẳng lưng lên, cố gắng lén lút rút lại tay lại, nhưng không tài nào rút ra được.

 

Tiết Duật vẫn đang ngồi nói chuyỆn với bạn cùng lớp như không có chuyỆn gì xảy ra, nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì đang gắt gao nắm chặt lấy tay cô.

 

Anh vừa chơi bóng xong, thân thể vẫn còn đang nóng bừng, lòng bàn tay hai người áp sát vào nhau. Thâm chí Lương Nguyệt Loan còn có thể cảm nhận được mồ hôi ẩm ướt đang từ từ rỉ ra trên da anh.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...