Học sinh khiến tất cả các giáo viên của trường Trung học cơ sở số 1 tự hào: Phó Tây Dã.
Sau khi hai trường hợp nhất, cậu vẫn là học sinh ưu tú, trên thế giới không thiếu người thông minh, người có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp, hiếm lại càng hiếm.
Từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của cha mẹ đối với cậu chỉ có thể là hạng nhất, kể cả người thân xung quanh, bạn học, thầy cô xung quanh cũng cảm thấy cậu là hoàn mỹ không bao giờ phạm phải sai lầm, hoặc nói cách khác, không được quyền mắc sai lầm.
Khi đó còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyỆn, nếu đem thất bại so sánh với nuối tiếc, căn bản không đáng nhắc tới.
Trong tiết tự học buổi tối thứ hai, mới vào học được tầm mười phút, phòng học đột ngột bị cúp điỆn, cả tầng trở nên ồn ào, một số học sinh sống trong ký túc xá mang theo đèn bàn đến, phòng học nhờ vậy mà cũng trở nên sáng sủa hơn. Phó Tây Dã với tư cách là lớp trưởng, có nghĩa vụ duy trì kỷ luật.
Thời gian không lâu kể từ lúc mới khai giảng, Lương Nguyệt Loan được xếp ngồi ngay phía sau cậu.
Khi giáo viên chủ nhiỆm cầm đèn pin đi qua, ông ta bước xuống bục giảng phát hiỆn chỗ ngồi của Lương Nguyệt Loan đã trống không tự bao giờ, không biết từ lúc nào cô đã lợi dụng hỗn loạn lén trốn ra ngoài lớp học.
Vào năm thứ hai trung học cũng đã từng cúp điỆn qua một lần.
Đó là một buổi tối mùa hè, hoàng hôn vẫn còn chưa tắt, bầu trời chỉ mới nhá nhem tối nhưng nhìn chung vẫn còn khá sáng sủa, giống như vỆt sơn đỏ loang ra trên tấm vải màu xám, có rất nhiều học sinh quây quần bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng nói chuyỆn rôm rả làm huyên náo cả một khoảng trời. Mấy giáo trẻ tuổi căn bản không để ý, chỉ có mình cô đang yên yên tĩnh tĩnh mà trườn dài trên bàn học, cậu bất ngờ quay đầu lại liền bắt gặp ánh nhìn của cô nhìn cậu chăm chú vẫn chưa kịp phản ứng lại mà dời đi chỗ khác.
Trường học có máy phát điỆn, cúp điỆn sẽ không quá lâu, tiết tự học buổi tối vẫn sẽ diễn ra như bình thường.
Bình thường cô luôn tuân thủ nội quy mà hôm nay lại xem nhẹ câu “Tạm thơi không được rời khỏi lớp học” mà giáo viên chủ nhiỆm mới vừa thông báo, rốt cục là đã đi đâu vậy?
Giáo viên chủ nhiỆm yêu cầu cậu đến văn phòng lấy laptop đem về lớp học, trước khi có điỆn lại, tranh thủ để cả lớp nghe trước bài đọc tiếng Anh, văn phòng giáo viên ở tầng 8, hành lang có đèn khẩn cấp nên không đến mức không nhìn thấy đường đi, Phó Tây Dã quẹo qua khúc cua cuối dãy hành lang, đột nhiên cước bộ dừng lại.
Có hai người đang đứng ở cửa sau của một lớp học: Lương Nguyệt Loan và Tiến Duật.
Một chiếc đèn pin nhỏ với ánh sáng yếu ớt được đưa ra phía trước, Tiết Duật cúi thấp đầu, nhìn vào ánh sáng chiếu qua ngón tay cô, dường như làm cho nó trở nên có phần trong suốt, “Cho tôi sao?”
“Ừ,” Lương Nhạc Loan trầm giọng đáp, lần trước vì cô mới hại anh bị phạt đứng, còn có cụm từ 'không thân thuộc' mà anh cố ý nhấn mạnh, mấy chữ này cứ làm trong lòng cô luôn cảm thấy có chút áy náy, "Tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn có chút ánh sáng, có rồi cũng không đến nổi tối om như trước nữa.”
“Tôi là nam đó, bị người khác phát hiỆn ra tôi sợ bóng tối, mất mặt lắm,” Tiết Duật đem đèn pin nhỏ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng nhét vô túi áo khoác.
Lương Nguyệt Loan rất muốn cười thành tiếng, miễn cưỡng lắm mới nhìn xuống được.
Lớp học của anh yên tĩnh hơn, nên giọng nói của hai người họ phát ra có chút lớn, có khả năng bị người khác trong lớp nghe thấy, “Tôi trở về lớp học đấy.”
“Nhanh vậy đã đi rồi,” Tiết Duật trong vô thức nắm lấy cổ tay cô, “Tối như vậy cái gì cũng không nhìn rõ, quay về cũng không cách nào ôn tập tiếp được.”
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh cách một lớp đồng phục truyền đến làn da cô, Lương Nguyệt Loan mất tự nhiên vung ra, “Ừ thì tôi cũng không thể đứng ở đây Hoài được.”
Lời cô nói còn chưa kịp lắng xuống, đã nghe thấy ngoài hành lang vọng lại tiếng ho. Ngay sau đó lại nghe thấy vài câu mắng mỏ của thầy chủ nhiỆm đang đứng bên ngoài lớp thể dục. Trên tay ông ấy cầm một cây đèn khẩn cấp thuận theo động tác di chuyển của cánh tay thành ra quét đi loạn xạ khắp 4 hướng, trong đêm tối nhìn rất chói mắt.
“Suyt,” hơi thở ấm áp của cậu thiếu niên dường như lướt qua bên tai.
Cổ tay bị siết chặt, thân thể bị kéo về phía trước, chân nhanh hơn não vội vàng bước theo, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Tiết Duật dẫn xuống cầu thang phía bên kia.
Có một mùi hoa quyỆn trong gió mát, cô cũng không biết đó là loại hoa gì, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay trong gió.
Cô vẫn đang dần dần tập làm quen với không khí học tập căng thẳng và nhàm chán của năm thứ ba thời trung học. Lương Thiếu Phủ sẽ gọi về thường xuyên để hỏi thăm về tình hình học tập và điểm số của cô, cô học rất đều không có môn nào đặt biỆt giỏi hay đặc biỆt tỆ. Ông rất ít khi nói mấy lời nghiêm khắc, nhưng sự thất vọng ẩn hiỆn trong từng tiếng thở dài của ông cũng đủ làm cô cảm thấy ngột ngạt.
Đôi khi Văn Miểu cũng hay hỏi đùa rằng cô tại sao lại không thừa hưởng chỉ số IQ di truyền của Lương ThiỆu Phủ.
Nhưng mà cô không có, cứ bình bình không cao cũng không thấp, phổ phổ thông thông, nếu quăng cô vào đám đông ngay lập tức liền trở nên mờ nhạt.
Cô chạy lon ton ra khỏi tòa nhà dạy học, rẽ vào khu vườn nhỏ dọc theo ngã ba, bỏ lại đống bài kiểm tra chưa hoàn thành và những cuốn sách bài tập dày cộp, cô cảm thấy mình như một chú chim nhỏ đang tự do bay ra khỏi lồng son.
Tiết Duật hình như không phải lần đầu tiên tới đây, sau khi anh lên tiếng gọi cô vài lần, từ trong bụi cỏ bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, Lương Nguyệt Loan liền chạy tới trốn sau lưng anh cũng vô thức nắm chặt vạt áo khoác của anh.
“Đừng sợ, chỗ này có một con chó, hiền lắm không cắn người.”
Lương Nhạc Loan ngồi xổm xuống, nhờ vào ánh sáng của đèn pin nhỏ mới nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần một tay là có thể ôm lấy được, "Nhỏ thật."
Tiết Duật lấy ra một cây xúc xích giăm bông, bẻ ở giữa, chia mỗi người một nửa, Lương Nguyệt Loan nhận lấy từ từ đút cho chó con ăn, chú chó được ăn ngon không ngừng liếm lòng bàn tay cô.
Trong khuôn viên trường lúc nào cũng có chó mèo hoang đi lạc, các chú bảo vỆ nhìn thấy thì sẽ luôn đuổi chúng ra ngoài.
Lương Nguyệt Loan ngồi nghe Tiết Duật kể về cách anh tìm thấy con chó nhỏ này, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở giữ hàng chân mày của anh. Mấy nữ sinh đó ... bao gồm cả người bạn tốt mới quen năm thứ 3 là Tần DuyỆt, có thể không chỉ thích ngắm nhìn khuôn mặt này của anh.
Bọn họ bây giờ xem như là đã hoà giải rồi đúng không …? “Tiết Duật, cậu còn giận tôi không?”
Tiết Duật vừa nghe thấy đã biết cô đang nghĩ cái gì, chỉ gật đầu mà không lên tiếng.
“Dù gì tôi cũng trốn học với cậu rồi.” Cô hơi lo lắng, càng nói lại càng thấy thiếu tự tin. Được trốn học rõ ràng người vui vẻ hơn chính là cô. Dù sợ là khoảng khác này chỉ tồn tại trong giây lát, đợi có điỆn rồi liền phải trở về lớp học.
"Tiết Duật, đừng tức giận nữa được không, sau này tôi sẽ không nói với người khác là 'chúng ta không thân' nữa, được không?"
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh chú chó con, nhìn vào anh bằng ánh mắt đáng thương, Tiết Duật ho khan hai tiếng rồi giả bộ hào phóng, "Tối nay hết tiết tự học cậu phải đợi tôi cùng đi về nhà.”
“Không được, tôi có hẹn đi chung với Miểu Miểu rồi … …”
"Lương NguyỆt Loan, lời xin lỗi của cậu không chân thành chút nào. Hai tuần qua, mọi người vẫn đang cười nhạo tôi, là vì ai đây?"
“ … … Được rồi, tôi đợi cậu.”