Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Có dịp ra ngoài một chuyến cũng nên mua một ít đồ dùng hàng ngày, Lương Nguyệt Loan nhìn sang Tiết Duật đang xách túi lớn túi nhỏ trên tay, hình như cô định ở lại nhà bao lâu, anh cũng muốn ở lại bao nhiêu đó.

 

Rõ ràng mới hồi sáng còn nói là rất bận, không thuận tiỆn.

 

“Ở nhà hết dấm rồi, anh quay lại đó mua,” Tiết Duật đột nhiên quay người lại, “Em đi đến quán trà sữa phía trước đợi anh một lát.”

 

Cô cũng không nghĩ nhiều, “Hay là đi chung đi.”

 

“Giờ này siêu thị nhiều người lắm, nhất định phải xếp hàng chờ rất lâu, em gọi gì đó uống trước, thuận tiỆn ngồi đó giúp anh canh đống đồ này, anh sẽ quay lại rất nhanh thôi.”

 

“… … được”

 

Tiết Duật đưa Lương Nguyệt Loan đến quán trà sữa, lúc đi ra ngoài thì hướng về phía đường cũ mà đi, mở cửa bước vào một quán cà phê.

 

Những ánh sáng mờ ảo và sặc sỡ dưới màn đêm, không khí pháo hoa của thành phố nhỏ rất bình phàm lại có phần tĩnh mịch, Phó Tây Dã thu lại tầm mắt, vài phút sau, Tiết Duật đi đến, ngồi xuống đối diỆn với cậu.

 

Phục vụ quán đi đến hỏi anh có muốn gọi món không, anh từ chối.

 

Cô vẫn đang đợi, Tiết Duật cũng không có tâm tình ngồi đây thưởng thức cà phê.

 

“Đã lâu không gặp, đến đây bàn công việc sao?” “Đến gặp một người bạn.”

“Người vẫn còn chưa tới sao, vậy thì tôi làm phiền cậu vài phút trước vậy.” Tiết Duật nói thẳng ra, anh không phải vào đây để ôn lại chuyỆn cũ, ngồi với tình địch thì có chuyỆn gì mà nói, “Mấy năm qua, cám ơn cậu đã chiếu cố tốt NguyỆt Loan.”

 

So với hành động tiểu nhân năm đó, hai câu nói này nghe có vẻ chân thành, Phó Tây Dã cũng nhẹ giọng đáp, “Không cần cám ơn tôi.”

 

Trong lòng cậu có quỷ, nhận không nổi câu cám ơn này.

 

“Tôi không làm được cái gì hết, mọi khó khăn đều là cô ấy tự mình vượt qua, bị bỆnh vẫn cố gắng đi làm thêm kiếm tiền, nửa đêm bị giật túi xách thì tự mình chạy đến đồn cảnh sát báo án, tăng ca chạy deadline bữa đói bữa no đã là chuyỆn bình thường, mấy chuyỆn tương tự cũng xảy ra rất nhiều rất nhiều, kể không hết được. Lúc đó giữa hai người là ai đúng ai sai, một người ngoài cuộc không biết đầu đuôi như tôi không có tư cách gì để phán xét. Mặc dù cô ấy sống rất cực khổ, cậu cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nhưng mà mấy năm nay, từ đầu đến cuối đều là cậu đã nợ cô ấy.”

 

Tiết Duật làm sao mà lại không hiểu, Phó Tây Dã chưa bao giờ nói nhiều như vậy ở trước mặt anh. Nói gì mà mấy lời lớn lao, chẳng qua không phải vì muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn mà là cố ý để anh thấy đau khổ.

 

“Cậu nói đều đúng hết, tôi thực sự hối hận muốn chết rồi.”

 

Anh không nguyỆn ý để Lương Nguyệt Loan đi theo anh chịu cực khổ, nhưng thật ra lại khiến cô vì vậy mà nhận về đau khổ gấp bội, mấy năm đó trôi qua lãng phí một cách vô ích.

 

“Tôi càng khổ sở, NguyỆt Loan càng đau lòng cho tôi, cậu càng không có cơ hội.”

 

Phó Tây Dã tỏ vẻ lãnh đạm, “Cậu đến để thị uy, hay là đến cám ơn vậy.”

 

“Đương nhiên là đến để cám ơn,” Tiết Duật mỉm cười, “Chúc cậu năm mới sớm vui vẻ.”

 

 

 

 

Lương Nguyệt Loan nghỉ phép ở nhà nửa tháng, trước lúc cô trở về thành phố B, Tiết Duật cũng đã nhờ người giúp đỡ tìm được một căn hộ ưng ý.

 

Mấy năm nay anh vẫn sống chung với Tiết Quang Hùng, hai người đàn ông nghèo đói khổ sở cũng không để ý lắm, chỉ cần có chỗ buổi tối về đặt lưng xuống là được. Nhưng làm sao cũng không thể để cô cũng sống một cách tạm bợ như vậy được.

 

Lương Nguyệt Loan đang ở ghép, đột nhiên lại muốn chuyển đi là không hợp lẽ phải, thế là không đồng ý.

 

Tiết Duật mấy lần đưa cô về nhà, nhiều nhất chỉ có thể đưa tới cửa ra vào, đến cửa cũng vào không được.

 

Cô dạo này rất bận, bình thường rất khó có thể tan làm đúng giờ, điỆn thoại lại reo, là Tiết Duật gọi, lúc nghỉ trưa cũng đã gọi một cuộc.

 

“Lại làm sao nữa đây?”

 

“Tiết Duật phát sốt rồi, cậu có quản không đây,” Diêm Tề đem điỆn thoại đổi sang tai bên kia, giọng điỆu rất thiếu kiên nhẫn.

 

“… … cậu kêu anh ấy đi bỆnh viỆn đi.”

 

“Nếu cậu ấy nghe lời, tôi có cần gọi cho cậu chắc? Nếu cậu không muốn quản, tôi gọi người khác tới quản, tuyỆt đối không được để cậu ấy tự làm bản thân mỆt chết, câu ấy mỆt chết rồi, cuối năm ai chia cổ tức cho tôi.”

 

Lương Nguyệt Loan cũng không thể phân biỆt được lời của Diêm Tề có mấy phần là thật mấy phần là giả, nhưng mà cô vẫn chạy đến ViỆn Kỹ Thuật, văn phòng của Tiết Duật nằm ở chỗ đó, bên trong mấy toà nhà đều nhìn tương tự nhau nên cô chỉ có thể đi theo app dẫn đường mà tìm tới đó.

 

Diêm Tề đã rời khỏi từ sớm, Lương Nguyệt Loan lại không quen biết người trong đoàn đội của Tiết Duật, lễ tân đến tiếp đón rồi nói với cô bọn họ vẫn đang họp, xin cô đợi một chút.

 

Đợi nửa tiếng trôi qua, người ở bên trong lần lần lượt lượt đi ra ngoài, Lương Nguyệt Loan liền đứng dậy.

 

Nhìn thấy cô, Tiết Duật bất giác buông lỏng đôi chân mày đang cau lại, “Sao em lại qua đây?”

 

“Em tan ca sớm,” Lương Nguyệt Loan sau khi được anh dắt vào trong văn phòng mới đến gần, chạm vào tay anh, “Anh vẫn còn đang bận?”

 

“Cũng sắp xong rồi, em đợi anh 15p nữa,” Tiết Duật vừa gõ bàn phím máy tính vừa nói chuyỆn với cô, “Có đói không? Em muốn ăn gì?”

 

Văn phòng có diỆn tích không lớn, trang trí đơn giản, lần đầu tiên Lương Nguyệt Loan nhìn thấy dáng vẻ anh mặc đồ vest mang giày da, đang nghiêm túc làm việc, có lẽ nhìn màn hình thời gian dài, anh có đeo một cặp kính, vừa mới họp xong, ánh mắt vẫn còn vài phần nhuỆ khí, đeo kính lộ ra nét nhã nhặn, cô muốn nhìn dáng vẻ này của anh thêm một lát, nhưng cũng muốn để anh nghỉ ngơi. Cuộc điỆn thoại kia của Diêm Tề có phần phóng đại hơi quá, nhưng anh bị bỆnh cũng là chuyỆn có thật.

 

“Cuối tuần này em được nghỉ, đợi anh làm xong rồi tụi mình về nhà một chuyến đi, em làm giúp anh.”

 

Tiết Duật hướng mắt về phía cô, khoé mắt mang theo ý cười, “Được, đều nghe em.”

 

Nhà mới thứ gì cũng không thiếu, anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó, chỉ là cần mua thêm một ít đồ ăn cho tối nay và ngày mai.

 

Ăn xong dọn dẹp chén dĩa thì sắc trời cũng đã muộn rồi, Tiết Duật bị đau đầu, Lương Nguyệt Loan cũng không định rời đi, xem chừng tối nay cũng không về được. Lần trước lúc cùng anh đi mua sắm, anh nói cô chọn màu sắc mà cô thích, không nhất định chỉ có mình anh mặc.

 

Đúng là không bao lâu, cái áo đó bây giờ đang mặc trên người của cô.

 

Lương Nguyệt Loan không nhìn mình trong gương, chỉ tuỳ tiỆn lau lau tóc, đợi đến khi không còn nhiễu nước nữa thì mới bước ra khỏi phòng tắm.

 

Chiếc áo sơ mi rộng vừa đủ, nhưng độ dài áo gần như không che được phần đùi của cô. Tiết Duật không cần mở mắt, đem máy sấy tóc vòng qua phía sau của cô.

 

Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng vù vù của máy sấy tóc, từng sợi tóc dài quấn lấy ngón tay của anh.

 

Trên cổ truyền tới một cảm giác mát lạnh, Lương NguyỆt vô thức rụt người lại đưa tay sờ sờ, "Cái gì vậy?”

 

Tiết Duật không giúp cô đeo lên, mà chỉ quàng qua cổ cô, bị cô chạm vào, nó liền rớt xuống, chui vào cổ áo, mắc vào khe hở giữa hai bầu ngực của cô.

 

Máy sấy tóc không biết đã bị anh tắt đi từ lúc nào, từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, môi mỏng hôn lên làn da mịn màng và mềm mại nơi cổ cô, càng ngày càng gần, cho đến khi hàm răng của anh cắn vào sợi xích mảnh, mới chậm rãi rút ra, đem mặt dây chuyền ngậm vào miỆng.

 

Cất giọng nói trầm thấp có chút mơ hồ, “Muốn biết sao, tự em tìm cách đi.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...