Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

Tiết Duật cố ý khiến Lương Nguyệt Loan chủ động, lúc cô vừa quay đầu lại muốn hôn, anh liền thuận thế ngã người về phía sau, cô bổ nhào về phía không khí, có chút khó chịu vì nụ cười rực lửa trong mắt anh, liền đẩy anh ra, anh khoa trương 'a’ lên một tiếng, thân thể ngã về phía sau, lưng dựa vào ghế sofa.

 

Cô quay người lại, quỳ lên cạnh chân anh, nắm lấy cổ áo anh, kéo anh gần lại rồi hôn lên môi anh, đưa lưỡi vào bên trong, móc mặt dây chuyền ra, chỉ thấy đó là có một hình lưỡi liềm kích thước to gần bằng hình xăm sau tai anh.

 

Lần trước cô nói rằng mình cũng muốn một cái.

 

Tiết Duật trực tiếp kéo áo thun lên lau đi nước bọt trên mặt dây chuyền, chải lại mái tóc đã khô, rồi giúp cô đeo nó vào.

 

Độ dài của sợi dây chuyền có thể điều chỉnh được, nhưng anh chọn cách khóa nó ở đoạn cuối cùng, để sợi dây chuyền vừa hay lọt vào khe ngực cô, lòng bàn tay anh vuốt ve tầng mồ hôi mỏng trên gáy cô, đầu mũi anh cọ cọ vào mặt dây chuyền, dần dần làm tăng nhiỆt độ cơ thể cô, “Có thích không?”

 

Từ nhỏ đến giờ cô rất sợ nhột, hơi thở phả vào lồng ngực khiến cô nóng nảy bất an, suýt chút nữa là té nhào. Tiết Duật vòng tay qua eo cô đỡ lại, lật người qua đổi lại tư thế khác, lúc đó cô mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

 

Nút áo sơ mi của cô bị bung ra, anh càng thuận lợi. Nhưng phải đợi cô có một chút phản ứng mới có thể bắt đầu.

 

Từ lúc cô đóng cửa phòng tắm rồi tiếng nước róc rách truyền ra ngoài, anh đã tự nhắc bản thân mình, ngàn vạn lần phải biết khắc chế một chút, nhưng mà, ý chí của anh làm sao có thể đánh bại được bao năm mong mỏi? Mùi sữa tắm thoang thoảng, từng sợi từng sợi bay vào lỗ mũi anh. Thêm bất cứ cái gì phân tán đi sự chú ý của anh đều trở nên vô dụng.

 

“Em có thích không?” Anh nhỏ giọng lặp lại, như thể anh chỉ đơn giản hỏi về chiếc vòng cổ.

 

Chỉ có một ngọn đèn tường được bật lên, ngọn đèn đó cũng hoàn toàn không chiếu sáng được cái gì, Lương Nguyệt Loan nằm dưới thân anh, bị bóng tối từ trên người anh che khuất đi, bên tai cũng ẩn hiỆn lên chút ửng hồng.

 

Giọng nói truyền ra giữa môi và răng cũng trở nên mơ hồ, "... thích."

 

"Thích sao," anh giữ lấy môi dưới của cô mà hôn ngấu nghiến, cố ý hiểu sai, "Vậy thì thêm một chút nữa đi."

 

Lúc đang nói chuyỆn, anh dùng đầu gối tách hai chân của cô ra.

 

Bộ quần áo cô mặc lúc nãy, từ trong ra ngoài đều bị anh đem đi giặt sạch sẽ, đang treo ở bên ngoài ban công, bị gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng lay động.

 

Khi còn trẻ vì quá tham vọng với cơ thể giấu dưới bộ đồng phục học sinh của cô, trong đầu anh luôn có một sợi dây cảnh báo phải dừng lại, phải biết chừng mực, nhưng anh vẫn luôn rất tham lam.

 

Khi chỉ có hai người ở nhà, họ thường ở với nhau trong phòng của cô, cũng không cố ý khuấy động chủ đề. Họ chỉ yên tĩnh làm việc riêng của mình. Anh đôi lúc lật lật đề toán, cũng có lúc ngồi chơi game. Cô đang ngồi trên bàn học lo lắng về một bài toán, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi.

 

Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ lúc gần lúc xa, lá cây bị gió thổi xào xạc, tia hoàng hôn chiếu đỏ rực một mảng tối, rơi trên góc bỆ cửa sổ, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt màn đêm. Ánh sáng đó chiếu lên những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí biến thành lốm đốm sáng. Trái tim anh cũng dường như đang bị thiêu đốt, ngay cả gió nóng thổi vào từ cửa sổ cũng thoang thoảng thôi thúc dục vọng kia không tự kiềm chế được từ từ lên men.

 

Lúc đó anh lại dở chứng, muốn chui xuống gầm bàn với lý do lượm cây viết bị rớt, trước khi cô kịp nhận ra động cơ xấu của anh, đã bị anh túm lấy cổ chân rồi giữ chặt lại, vén váy lên rồi chui đầu vào kẽ hở giữa hai chân, phần da ở đùi trong là lớp da mẫn cảm nhất, chỉ cần mút nhẹ cũng để lại dấu vết khiến máu anh sôi lên.

 

Có một quả dâu tây màu đỏ in trên chiếc quần lót bằng vải cotton trắng, chỉ cần nhìn thấy là anh chỉ muốn ăn hết từng miếng từng miếng một.

 

Bên ngoài cửa hoa huyỆt của cô bị mút đến đỏ bừng, váy ca-rô dính đầy dấu vết ẩm ướt, cô ngồi phịch xuống bàn, ngay cả đầu ngón tay yếu ớt rủ xuống đều phủ lên một sắc hồng dâm mỹ.

 

Tiết Duật, Tiết Duật … …

 

Biết ngoài cửa sổ ve sầu kêu không ngừng, bên trong căn phòng, cô cũng cất lên từng tiếng từng tiếng rên rỉ trầm bổng mỹ miều, giọng nói phát ra khe khẽ, trầm thấp giống như tức giận nhưng cũng không phải, hai mắt cô bị một tầng sương mù phủ lấy, tuy rằng đang cầu xin thương xót, nhưng nghe càng giống như đang dụ dỗ anh tiến lên dày xéo lấy thân thể cô.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...