Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Ngô Lan có nuôi một chú chó nhỏ, hiỆn tại bà cũng không còn phải đi làm nữa, nhưng mỗi ngày vẫn giữ thói quen dậy rất sớm.

 

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài dắt chó đi dạo, phát hiỆn ra Tiết Duật còn dậy sớm hơn cả bà, cũng không làm ra động tĩnh gì hết, chỉ là đang đem một cái ghế đi ra ngoài ban công. Bà tò mò đi lại gần xem, thì ra là đang sửa giày, là chiếc giày cao gót bị vẹo gót tối hôm qua của Lương NguyỆt Loan.

 

Ngô Lan nói với anh, bà đi ra ngoài một chuyến, tới chiều sẽ quay lại.

 

Tiết Duật sửa xong chiếc giày, dùng khăn lông lau sạch sẽ. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng khách, anh mới mở cửa bước vào phòng ngủ của Lương NguyỆt Loan.

 

Cô cũng đang nửa tỉnh nữa mê, mở mắt một hồi lại nhắm mắt, Tiết Duật đi lại gần ngồi xuống mép giường ngắm nhìn cô một hồi, lắng nghe cô mơ màng gọi tên anh trong mơ, trái tim đã mềm lại dịu đi thêm một chút.

 

“Tỉnh rồi? Muốn dậy chưa?”

 

Dáng vẻ lúc mới tỉnh dậy của Lương Nguyệt Loan có chút ngẩn ngơ, thật lâu sau mới tỉnh táo lại, cô lấy điỆn thoại di động của Tiết Duật từ dưới gối ra, điỆn thoại đã chỉnh chế độ tắt tiếng, có vài cuộc gọi nhỡ. Anh cũng không gấp gáp muốn lấy lại xem chỉ ngồi đó nhìn cô bấm vào ứng dụng trò chơi anh làm.

 

“Mật mã là gì?”

 

Tiết Duật đột nhiên bật cười, “Mấy cái mật mã này, phải tự tìm ra mới thấy thú vị.”

 

Cái thời tiết nóng bức này phơi quần áo rất nhanh khô. Từ sáng sớm anh đã thay ra bộ đồ thể dục ngắn cũn cỡn hôm qua. Áo sơ mi trắng đang mặc trên người anh có chút giống đồng phục mùa xuân của trường trung học, Lương Nguyệt Loan vươn hai tay từ trong mền ra móc lấy tay anh, "Nhưng bây giờ em muốn biết."

 

“Em như vậy là đang muốn chơi ăn gian sao?” Anh kéo dài giọng nói, ý cười trong mắt xen lẫn vài phần bó tay không biết phải làm sao, “Được rồi, được rồi, nói cho em biết, bây giờ liền nói cho em biết.”

 

Tối hôm qua Tiết Duật mới đăng ký tài khoản game cho cô nên bây giờ vẫn còn là tân thủ. Hơn nữa cô lại còn là một chủ thỏ trắng ngây thơ không biết gì về game, nếu muốn tìm ra được những cái bí mật trong miỆng của anh thì cần phải đợi một khoảng thời gian rất dài.

 

Tiết Duật chuyển sang tài khoản game của anh, trong lúc chờ game chạy thì anh nằm xuống dựa người vào đầu giường. Lương Nguyệt Loan muốn nhìn rõ hơn nên nhích lại gần anh, bất giác bị anh ôm vào lòng, mũi bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ bột giặt còn đọng lại trên quần áo anh. Ngô Lan trước giờ luôn thích xài một nhãn hiỆu bột giặt lâu đời có mùi hương hoa sen rất đặc biỆt.

 

Tiết Duật sau một loạt thao tác thì dừng lại một chút, nhân vật hiển thị trên màn hình đang ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, đây là nhiỆm vụ ẩn trong game, tất cả những người chơi game sau khi đánh thắng được Boss lớn nhất trong game cũng không thể ngay lập tức nhận được phần thưởng từ hỆ thống, rất nhiều người chơi đều cho rằng đây là một lỗi trong game.

 

Lương Nguyệt Loan nhìn giao diỆn game một hồi, lại ngẩng đầu nhìn lên hình xăm sau tai của Tiết Duật, giống nhau như đúc.

 

Anh chưa từng nói gì, nhưng cũng dường như đã nói ra tất cả.

 

Nhớ lại hôm đó anh dắt cô đi xỏ lỗ tai, anh đứng xem ở quầy xăm hình kế bên, cuối cùng anh đã vẽ ra một mặt trăng lưỡi liềm rồi nhờ sư phụ xăm hình đem nó xăm lên sau tai của mình.

 

Lương Nguyệt Loan lấy ngón tay xoa nhè nhẹ lên hình xăm sau tai của anh, “Em cũng muốn một cái giống anh.”

 

“Em cũng muốn giống anh hỉ?” Tiết Duật bỏ điỆn thoại xuống, cúi mắt nhìn cô, xăm hình thực sự có chút đau, “Vậy thì em năn nỉ anh đi.”

 

Cô bò người lên trên, hôn anh một cái.

 

Mấy ngày nay anh vẫn chưa cạo râu, dưới cằm đã mọc lên một lớp râu lún phún, đụng vào có chút ngứa.

 

Sau khi qua loa kéo giãn khoảng cách một hồi, lại sáp lại gần anh, Tiết Duật dùng tay đỡ lấy gáy cô, tay còn lại vòng qua sau lưng ôm cô vào lòng, lật người lại chống phía trên cô, cúi đầu hôn lại.

 

Ánh nắng sáng sớm không hề gay gắt khó chịu, dịu dàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, từng sợi nắng mảnh khảnh đều mang theo tia ấm ám dừng lại trên bàn sách, góc giường, những nơi khác vẫn còn chìm trong bóng tối mơ hồ.

 

Cô chỉ mới vừa thức dậy, dưới lớp áo ngủ vẫn chưa có gì che chắn.

 

Cơ thể thành thật của Tiết Duật có phản ứng quá mạnh, không khí ngượng ngùng bị tiếng cười thánh thót của cô đánh gãy, anh vùi mặt lên cổ cô thở hổn hển, quơ tay nắm chặt lấy gối nằm kế bên, chặt đến nổi gân xanh nổi hết lên, hồi lâu mới từ từ thả lỏng ra, cũng phát ra tiếng cười khe khẽ.

 

Anh lần mò mở từng nút áo trên áo ngủ của cô, môi tiến lên vẽ dọc theo đường cong hoàn hảo trên ngực cô, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu vết ướt át, hôn lên xương quai xanh xinh xắn của cô, liếm mút lên d/ái tai đỏ bừng bừng. Lại lần mò tìm thấy khóe môi mềm đang hé mở, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, nuốt trọn vào bụng hơi thở của người mình yêu.

 

…..

 

Ngô Lan ra ngoài đến tận buổi chiều mới trở về nhà, theo thói quen định lấy chìa khoá ra mở cửa, nhưng nghĩ một hồi lại đem chìa khoá bỏ vào túi xách, đưa tay lên ấn chuông cửa.

 

Lương Nguyệt Loan đang rửa rau trong bếp, Tiết Duật ra mở cửa cho bà.

 

Ngô Lan nhìn vào bên trong, im lặng dùng ánh mắt hỏi Tiết Duật sao mà bà đã đi nửa ngày rồi, trở về vẫn y chang như cũ không có gì thay đổi. Lương Nguyệt Loan là do bà sinh, bà cũng là người hiểu rõ con bé nhất. Mặc dù tính tình rất tốt nhưng ngược lại rất bướng bỉnh, chết cũng không chịu nhận sai.

 

Tiết Duật lắc lắc đầu.

 

“Dì Ngô, con cứ sống ở đây cũng có chút bất tiỆn, có lẽ nên dọn ra ngoài.”

 

Ngô Lan hiểu được ánh mắt của anh, nhìn một chút liền minh bạch, cố ý đánh lên sofa một cái.

 

“Đi cái gì mà đi, mới quay về có một ngày mà lại đòi đi, cái gì mà tiỆn với không tiỆn, chỗ nào không tiỆn nói dì nghe? Là nhà dì không đủ để cho con ăn hay không đủ để cho con mặc, hồi trước không phải vẫn sống ở đây rất tốt sao, bây giờ lớn rồi lại quay sang học thói khách sáo.”

 

Giọng nói của bà không nhỏ, khuôn mặt cũng rất nghiêm nghị, “Dì đã già rồi, năm dài tháng rộng chỉ lủi thủi trong nhà một mình, bình thường chẳng có ai để nói chuyỆn, khó lắm mới có dịp cả hai đứa đều về nhà. Ờ, như vậy cũng tốt, mỏi mòn chờ đợi cũng uổng công, hôm nay đứa này muốn đi, ngày mai lại tới đứa kia muốn đi, cuối cùng là có bao nhiêu bận rộn? Kiếm tiền đến ghiền rồi sao?

Lãnh đạo đất nước còn muốn nghỉ ngơi, chỉ có tụi con lại không muốn nhàn rỗi.”

 

Tiết Duật đã đi ra đứng ở cửa mang giày vào chuẩn bị đi rồi, Lương Nguyệt Loan nhìn Ngô Lan giống như đang rất tức giận.

 

“Nếu không có việc gì gấp thì ở lại 2 hôm đi, dù gì thì phòng cũng để trống ở đó, mẹ em cũng rất nhớ anh.”

 

Anh quay đầu nhìn qua, giả bộ suy nghĩ một hồi mới nói, “Được.”

 

Đống quần áo trước kia anh để ở nhà chỉ có thể tạm thời mặc ở trong nhà, không thể mặc đi ra ngoài. Buổi tối Ngô Lan để Lương Nguyệt Loan cùng anh đi dạo, sắn tiỆn mua thêm vài bộ quần áo mới để thay.

 

Tiết Duật cũng không lái xe, hai người cứ vậy mà đi, cũng coi như là đi tản bộ .

 

Sạp đồ nướng bên ngoài tiểu khu vẫn còn mở, thời gian này vừa lúc là giờ đám học sinh tan học ra về, rất nhiều học sinh tụ tập xung quanh sạp cười cười nói nói đợi xiên que. Có vài cậu nhóc hiếu động cứ chạy giỡn xung quanh, cũng không thèm chú ý nhìn người khác. Mắt thấy có một cậu bé sắp đâm sầm vào người cô, Tiết Duật thuận thế ôm lấy Lương NguyỆt Loan, “Tụi mình cũng đến mua vài xiên đi?”

 

“Cũng còn chưa đói lắm,” mỗi lần cô ăn xong xiên que đều bị đau bụng nhưng khi ngửi thấy mùi thơm cô lại thấy thèm thuồng, “Lúc về hãy ghé mua?”

 

“Ừ,” Tiết Duật để lại tiền, để dì bán xiên que giữ lại vài xiên cánh gà.

 

Trong khu thương mại mấy chỗ bán quần áo nam đều tập trung lại một chỗ. Tiết Duật đi vào phòng thay đồ thử áo trước, Lương Nguyệt Loan bên ngoài thì lựa quần đem vào đưa cho anh, chỉ cần kích thước phù hợp, kiểu dáng anh cũng không quá quan tâm, dù sao anh mặc cái gì cũng đẹp.

 

Khi anh đang thử quần áo, Lương Nguyệt Loan lại nhìn trúng áo sơ mi mà nhân viên vừa treo lên, đang phân vân không biết nên chọn màu đen hay màu trắng.

 

“Lựa cái em thích đi,” Tiết Duật đang đợi để thanh toán. “Cũng không phải mua để em mặc”

“Cái đó còn chưa chắc, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ mặc,” Anh lấy tay gãi gãi cẳm, “Mấy cái bày bên phía tay trái của em, thuận tay lấy dùm anh

 

hai cái.”

 

Lương Nguyệt Loan nghe lời anh nhìn qua phía đó, thì ra bày bên dãy đó chính là quần lót.

 

Anh đứng bên cạnh cười chậm rãi, “Còn sớm lắm, em cứ từ từ lựa.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...