“Dì Ngô?” Tiết Duật cúi đầu, chắp tay thừa nhận hành vi sai trái của mình, “Con đã thú nhận chuyỆn này với dì, dì sẽ không giận con chứ?”
Ngô Lan bình tĩnh lại, nhất thời không biết phải nói gì.
Bà nhìn Tiết Duật trưởng thành, hai đứa trẻ từ nhỏ đã chơi chung với nhau, đắp chung một chiếc mền, ăn chung một cây kem, đánh đánh náo náo một hồi cũng đã đến hai mươi mấy tuổi. Bà tuyỆt nhiên sẽ không nghĩ theo hướng này, cũng không đến mức phải tức giận, chỉ là quá đột ngột rồi.
Nhưng mà tại sao lại có chút … … vui mừng?
“Dì giận cái gì chứ, hai đứa tụi con tại sao lại không được yêu nhau, đều lớn hết rồi còn không chịu yêu đương, về sau định sống độc thân hay sao.” Ngô Lan giả vờ nghiêm túc, “NguyỆt Loan thật là không có mắt nhìn, bây giờ xã hội phức tạp làm sao, tri nhân tri diỆn bất tri tâm, vẫn là biết rõ gốc gác mới có thể yên tâm.”
Tiết Duật ở bên cạnh phụ hoạ gật đầu, “Đúng, đúng, chính là như vậy.” “Mì sắp nở rục ra rồi, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”
“Dạ,” Tiết Duật đem hai tô mì và một tô canh để vào trong mâm, bưng đến phòng ngủ của Lương NguyỆt Loan, lấy tay gõ gõ vào cửa phòng 2 cái, “Lương NguyỆt Loan, anh vào nha.”
Trong phòng không có tiếng động, đến nỗi đèn cũng tắt luôn.
Tiết Duật một tay bưng lấy mâm đồ ăn, tay còn lại hướng về phía sau, Ngô Lan đem chìa khoá nhét vào tay anh, xong tự đi về phòng mình.
Có chìa khoá rồi, cửa tự động sẽ mở được. Nhưng Tiết Duật cũng không có vội vàng mở cửa đi vào, chìa khoá chỉ là kế hoạch B của anh.
Cầu dao điỆn của căn nhà này vẫn nằm ở vị trí cũ.
……
“NguyỆt Loan, em ngủ chưa?”
Giọng anh thâm thấp của anh truyền đến tai cô qua lớp cửa, hiển nhiên anh không sợ đánh thức cô nhưng cũng không muốn làm phiền Ngô Lan đang nghỉ ngơi, anh biết cô đang giả vờ ngủ nên đã nói rất nhiều.
“Em vẫn còn chưa đi tắm, mắt có bị đau không? Nhất định phải lấy khăn nóng chườm một chút, nếu không ngày mai nhất định sẽ bị sưng lên.”
“Lương NguyỆt Loan, có phải ở nhà bị cúp điỆn rồi không, tại sao anh mở đèn lại không sáng.”
Cúp điỆn rồi sao? Lương Nguyệt Loan nhấc mền ngồi dậy, vươn tay chạm vào công tắc đèn đọc sách đầu giường rồi ấn vào, trong phòng vẫn tối om, trên bàn có một chiếc đèn bàn, miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng được, chỉ là không đủ sáng.
KỆ đi, chỉ cần một ánh đèn là được.
Lương Nguyệt Loan đi tới cửa, mở cửa, đưa đèn, cô căn bản không thèm nhìn Tiết Duật một cái, tay đụng vào cái mâm anh đang bưng, hai tô mì suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.
“Cẩn thận một chút, đừng làm mình bị phỏng.” Tiết Duật thuận thế luồn vào phòng đặt mì lên bàn.
Lương Nguyệt Loan vội vàng cầm lấy khăn giấy, không quan tâm mình vẫn còn đang thấy khó xử, đi tới giúp anh lau.
Nhưng chỗ bị ướt lại là đũng quần.
Quần thể dục có màu xám, chỉ cần bị ướt là có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Anh tự lau được rồi", Tiết Duật cười cười, cầm lấy khăn giấy trên tay cô, tùy tiỆn lau vài cái rồi kéo ghế sang cho cô ngồi, "Uống canh trước cái đã."
Công việc hiỆn tại của Lương Nguyệt Loan chính là nhân viên phiên dịch. Tiết Duật ngồi nhìn cô uống, “Có mặn không?”
Cô lắc đầu, đưa một tô mì trứng chiên đưa cho anh. “Ừ, anh cũng ăn,” Tiết Duật cầm đũa lên.
Anh ăn như rồng cuộn, tô mì rất nhanh đã nhìn thấy đáy, còn Lương Nguyệt Loan thì ăn rất chậm rãi, vì vậy anh chống khuỷu tay ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.
Lương Nguyệt Loan thực sự rất quen thuộc với mùi vị của tô mì này, khi còn học ở thành phố B, anh sẽ đến chỗ cô bất cứ khi nào không có tiết học, đợi cô học xong thì trở về căn nhà bên cạnh tàu điỆn ngầm. Ăn ngán đồ ăn trong nhà ăn rồi, đặt đồ bên ngoài lại không vỆ sinh, đi ra ngoài ăn thì lại rất phiền phức, anh thường thuận đường ghé siêu thị mua một chút rau xanh, lại chiên thêm hai quả trứng, đơn giản nấu hai tô mì cho buổi tối.
Đèn bàn là loại dùng pin sạc, lúc bình thường Ngô Lan cũng không có nhớ mà sạc pin. Ánh sáng càng ngày càng tối dần.
Một giọt nước mắt rơi vào trong tô, lớp mảng dầu trên bề mặt bị tách ra.
Lương Nguyệt Loan cũng không hiểu chuyỆn gì đang xảy ra với mình, làm chuyỆn khác người như vậy, có thể khóc đến mức này, dường như tất cả những ân oán bao năm đều tuôn ra, nước mắt của cô không thể ngừng rơi được. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.
Tiếng hô hấp bên tai xen lẫn giọng mũi đặc sỆt, anh ôm cô vào lòng, lúc này ánh sáng từ đèn bàn đã tắt hẳn.
"Anh phải làm sao đây, Lương NguyỆt Loan," Tiết Duật vén áo thun lên lau nước mắt cho cô. Màn đêm đen kịt ẩn hiỆn màu đỏ đục nơi khóe mắt anh, nhưng anh vẫn không thể che giấu được sự ẩm ướt trên vai, " “Em khóc nhiều như vậy, anh đau lòng chết mất. "
"Phạt anh tối nay ngủ với em có được không? Này đừng nhéo anh, không được thì đổi, ừm ... Anh suy nghĩ một chút."
"Dạy em chơi một trò chơi", anh lấy điỆn thoại di động từ trong túi ra, bấm vào một ứng dụng màu xanh lam. "Có rất nhiều bí mật trong đó, xem em có thể phát hiỆn ra hay không."
Lương Nguyệt Loan không biết gì về game trên di động. Cô chỉ có thể chơi một trò chơi ngu ngốc như Candy crush để giết thời gian. Cô biết rằng đại học năm nhất anh đã bắt đầu nghiên cứu phương diỆn này, và cũng đã thanh toán số tiền nợ lớn cuối cùng bằng cách phát triển trò chơi điỆn thoại.
“Cái này là anh làm sao?”
Cuối cùng cô cũng nói được một câu với anh, sợi dây đang ôm chặt trái tim anh cũng được nới lỏng ra một chút để anh có thể hít thở, tất nhiên không phải chỉ có anh mà là thành quả của cả tập thể. Mặc dù bây giờ chỉ có thể lái một con xe rách, thậm chí còn phải ở nhà thuê, nhưng đứng trước mặt cô anh vẫn muốn nhận lấy tất cả công lao, “Anh có lợi hại không.”
“Ừ,” cô không hiểu gì về trò chơi điỆn tử, chỉ cảm thấy phông nền được thiết kế rất đẹp.
Tiết Duật ôm lấy cô từ phía sau chỉ cô làm sao để chơi.
Anh nói, “Lương Nguyệt Loan của chúng ta cũng rất lợi hại.”