Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Lúc tiỆc tối kết thúc vẫn chưa tính là quá muộn, từng chiếc xe một cứ từ từ chạy qua chỗ cô, Lương Nguyệt Loan đứng ở ngã tư đường, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Phó Tây Dã từ phía trong nhà hàng đi ra. Cậu ấy không phải là người uống rượu say dễ bị đỏ mặt. Lương Nguyệt Loan ngửi thấy mùi rượu rất nồng, hôm nay hình như cậu ấy đã uống rất nhiều.

 

Kiểu trùng hợp này, luôn không thể tránh khỏi. “Cậu về bằng gì?”

 

"Tôi đi đến trạm xe buýt phía trước, rất tiỆn, ngồi một chút là có thể trực tiếp về tới cửa nhà," Lương Nguyệt Loan không nhìn ra được cậu ấy có đang say hay không, "Cậu vẫn ổn chứ."

 

Tài xế lái xe đi tới, TriỆu Tổng cũng đã ngồi ở trên xe. Đến cuối cùng Phó Tây Dã cũng không nói ra câu thuận đường chở cô về nhà, chỉ đưa tầm mắt ra xa nhỏ giọng đáp môt câu “Không sao”.

 

Rất hiếm khi Lương Nguyệt Loan được trở về nhà một lần, vì vậy TriỆu tổng để cô có thời gian nghỉ phép ở nhà dài hơn, có thể nghỉ ngơi và chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Đây coi như là bù lại ngày phép của 2 năm trước.

 

Phó Tây Dã đau đầu dữ dội, cũng trầm mặc hơn bình thường. Sau khi lên xe cũng không nói thêm lời nào. TriỆu tổng vẫy vẫy tay với Lương Nguyệt Loan đang ở bên ngoài, rồi kêu tài xế lái xe rời đi.

 

Hình ảnh của cô qua gương chiếu hậu càng ngày càng xa, dần dần mờ đi thành một đốm sáng, không còn nhìn thấy cô nữa.

 

TriỆu tổng bên cạnh lại bắt đầu lèm bèm, nói rằng cậu quá khắc chế rồi, người trẻ tuổi nói chuyỆn yêu đương cuối cùng cùng cần có một người biểu hiỆn ra bước đầu tiên, như vậy mới có thể bắt đầu chứ.

 

Xe chạy vào đường lớn, Phó Tây Dã nhắm mắt lại, nâng cửa sổ lên, ánh đèn trong xe dần trở nên mờ ảo.

 

Vừa rồi có một chiếc xe đậu đối diỆn nhà hàng, chỉ là một chiếc xe bình thường, không quá bắt mắt, biển số của chiếc xe này lúc sáng cậu cũng thấy ở gần trường một lần.

 

……

 

Lương Nguyệt Loan vẫn chưa ăn gì, cô lại không muốn để Ngô Lan lại bận bịu nấu buổi tối, nên trên đường về cô tuỳ tiỆn ghé vào một cửa hàng mua gì đó để ăn.

 

Khi đi tới dưới lầu của tiểu khu, bánh mì vẫn còn dư một nửa to, bỏ đi sẽ rất lãng phí. Nên cô chỉ đành ngồi xuống ở bồn hoa lấy bánh mì chấm với nước suối từ từ ăn, cũng lấy điỆn thoại ra nhắn tin Wechat cho Ngô Lan nói là cô sắp về tới nhà rồi, Tiết Duật đứng từ xa nhìn cô, thậm chí còn không nhận ra một chân của mình đã giẫm vào vũng nước đọng.

 

Ánh trăng rất sáng, dù có thêm hàng ngàn ngôi sao đi nữa vẫn không so bì được, anh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

 

Nhưng ánh trăng đó đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, mà anh vẫn không hề hay biết.

 

Ngô Lan đã lâu không gặp Lương NguyỆt Loan, mới sáng sớm đã bắt đầu mong chờ, cứ luôn muốn đến trạm xe đón cô, Lương Nguyệt Loan vội vàng nói rằng

 

cô đã đến nơi rồi. Đem bánh mì nhét hết vào miỆng, đứng dậy chuẩn bị đi quăng rác, Tiết Duật đang đứng dưới ngọn đèn đường không kịp đề phòng mà lọt vào tầm mắt của cô.

 

Toàn thân cô như chết lặng, giây tiếp theo hoảng loạn trốn vào góc tường.

 

Nước từ trên mái hiên nhỏ xuống từng giọt từng giọt một, thuận theo cổ áo thấm vào trong quần áo của cô, rất lạnh, cô cũng không biết dời đi chỗ khác.

 

Đầu óc giờ là một mảng trống rỗng, nhưng lại vừa giống như đang có thứ gì đó chặn lại, căng phồng, không màng mọi thứ muốn lao ra ngoài.

 

Cô nhớ lại mình đã vô số lần đi đi lại lại giữa hai thành phố, lặng nhìn anh đêm khuya ngồi một mình ở quán ven đường uống rượu, cũng không có gọi đồ ăn, chỉ uống rượu, cứ ngồi như vậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, rất lâu, rất lâu.

 

Lúc đó, khoảng cách cả hai vẫn còn rất xa.

 

Bây giờ lại gần như vậy, chỉ ngăn cách bởi một bức tường, cô vẫn không có dũng khí bước một bước ra ngoài đối mặt với anh.

 

Cô trốn nhanh như vậy, đến nỗi gót giày cao gót cũng bị vẹo sang một bên, còn tự lừa dối mình anh sẽ không phát hiỆn ra cô, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ chỗ nấp chỉ vì tiếng ho sặc sụa do nghẹn bánh mì.

 

“Lương NguyỆt Loan.”

 

“Chân của anh đạp vào vũng bùn rồi, không di chuyển được.”

 

Tiết Duật đổi một ngữ điỆu khác, giọng nói thâm thấp: "Lương NguyỆt Loan, anh đau muốn chết rồi, bây giờ em có quản anh không?”

 

Đêm qua trời mưa lớn, nước trong vũng cạn đi một chút, giẫm tới giẫm lui liền biến thành bùn nhão.

 

Anh cứ đợi ở đó, đèn cảm ứng cứ bật rồi tắt, một hồi lâu Lương Nguyệt Loan mới từ trong bóng tối bước ra.

 

Cô không nói, cũng không dám nhìn anh, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt anh giúp anh lấy chân ra khỏi vũng bùn, nhưng giày vẫn còn kẹt ở đó. Cô lại đi đến cửa hàng tiỆn lợi bên cạnh mua một đôi dép đi trong nhà, khăn lông, nước lọc, băng keo cá nhân, còn có một đôi vớ.

 

Trở lại ngồi bên bồn hoa, dùng nước rửa sạch vết bùn trên chân, rồi dùng khăn lông giúp anh lau sạch, mượn ánh đèn đường xem vùng da bị mài rách của anh.

 

Thì ra con gái lại có nhiều nước mắt như vậy, cứ rơi mãi không ngừng.

 

Tiết Duật ôm cả người cô vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cô, "Là anh bước xuống vũng bùn, người xấu hổ cũng là anh, người bị chơi xấu cũng là anh, sao em lại khóc thành ra như vầy chứ?”

 

Cách đó không xa ở ngay ngã tư, Ngô Lan vẫn đang ngây ngốc đứng nhìn, nếu như không phải Tiết Duật vẫn mặc cái áo đó, bà thiếu chút nữa đã tưởng nhầm là con gái đem bạn trai về ra mắt với bà, hai người trẻ tuổi đang xảy ra tranh chấp vặt.

 

Cảnh tượng trước mắt làm bà nhớ lại khi xưa lúc để hai đứa nhỏ tự chơi với nhau, còn bà thì đi nấu cơm, cũng không biết là đứa nào làm đứa kia khóc, qua được một lúc đứa còn lại cũng khóc lên thất thanh. Đợi bà từ trong bếp chạy ra, hai đứa nhỏ đã ôm lấy đầu gào khóc thảm thiết. Tôi dỗ cậu cậu dỗ tôi, càng dỗ càng khóc lợi hại hơn, làm người lớn cũng không biết phải nên khóc hay nên cười.

 

“Hai đứa đều đến rồi, tại sao lại không chịu lên lầu,” Ngô Lan kêu lên một tiếng, “Cãi nhau đủ rồi thì mau chóng vào nhà, mẹ đi gọt trái cây cho hai đứa ăn.”

 

“Mẹ,” Lương Nguyệt Loan đẩy Tiết Duật ra, chạy lại quàng lấy tay Ngô Lan cùng nhau tiến vào tiểu khu.

 

Tiết Duật nhặt một miếng gạch lấp lên vũng bùn, dùng chân đạp đạp lên mấy cái cho bằng phẳng mới đi theo lên trên, giữ khoảng cách không gần không xa bước theo phía sau.

 

“NguyỆt Loan, Tiểu Duật người ta mới sáng sớm hôm trước đã đứng đợi trước cửa nhà chúng ta, ánh mắt đều sưng đỏ hết lên, doạ mẹ sợ một hồi, có chuyỆn gì từ từ nói, cãi nhau thì cãi nhau, không cho người ta vào nhà mình là không đúng,” Ngô Lan mở cửa, “Tiểu Duật, vào nhà đi con, mau đi tắm trước một cái, để dì tìm xem trong nhà còn bộ quần áo nào con có thể mặc được không.”

 

“Cảm ơn dì Ngô,” Tiết Duật mỉm cười, ánh mắt nhìn theo Lương Nguyệt Loan đang hướng về phía phòng ngủ, cho đến khi ánh mắt anh bị cách cửa phòng ngăn lại.

 

Lương Nguyệt Loan dựa lưng vào cánh cửa, lúc nghe Ngô Lan gọi, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn.

 

Ngô Lan ôm theo khăn lông, áo thun và quần thể dục, nhét vào tay của Lương NguyỆt Loan, “Đều là quần áo của Tiểu Duật, lúc trước còn chưa kịp đem đi, không biết bây giờ có còn mặc được không, con đem cho nó đi.”

Lương Nguyệt Loan trong lòng khó xử, “Con không đem.”

 

“Ồ, vậy thì để mẹ đem đi,” Ngô Lan thuận theo lời nói của cô, quở trách đánh yêu cô một cái “Mau đi nhanh”

 

Lương Nguyệt Loan lề mề một hồi rồi mới đưa tay gõ cửa phòng tắm, định để đưa xong quần áo sẽ rời đi.

 

Một cánh tay ẩm ướt duỗi ra, trên cánh tay còn lộ rõ những đường gân máu, vẫn còn đang nhiễu nước.

 

Ánh đèn mờ ảo, bề mặt gương trước bồn rửa tay đọng lại một tầng hơi nước, mơ hồ phản chiếu lại từng đường nét, hơi nóng từ bên trong luồn qua khe cửa thoát ra ngoài, phả thẳng vào mặt cô. Lương Nguyệt Loan bị mất tự nhiên đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

 

Tiết Duật vẫn chưa mò tới được quần áo, thấp giọng gọi cô. “NguyỆt Loan?”

 

Qua vài giây sau, quần áo được đưa đến tận tay anh, anh cầm lấy đem vào trong, nhìn thấy bên dưới lớp khăn lông còn có để vài miếng băng keo cá nhân.

 

Tiết Duật cười thầm, mặc quần áo vào, lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương bị rách ở mắt cá chân.

 

Là quần áo thể thao cấp ba của anh, hơi nhỏ, tay áo và ống quần dài ngắn hơn rất nhiều, Ngô Lan không nhịn được cười, "Dì bỏ hết quần áo bẩn vào máy giặt rồi, cứ để đó giặt qua đêm, ngày mai rồi đem phơi, khô rồi là có thể đổi lại được rồi. có đói bụng không? Dì đi nấu mì cho hai đứa ăn, có sắn rau trong tủ lạnh rồi, không sợ phiền phức. "

 

“Con tự nấu được rồi,” Tiết Duật không xem mình là người ngoài. “Được,” Ngô Lan cầm đến hai quả trứng gà.

Bà sợ Tiết Duật không biết làm, còn đứng kế bên xem một hồi. Nhìn thấy anh làm cũng rất ra dáng.

 

“Tiểu Duật à, NguyỆt Loan có phải là đã chịu tủi thân ở bên ngoài không?” Con gái chưa bao giờ khóc trước mặt bà, nhưng người làm mẹ lúc nào cũng đau lòng cho con cái.

 

“Không có đâu dì, cô ấy sống rất tốt, chỉ là con chọc giận cô ấy rồi,” Tiết Duật đem hai quả trứng gà chiên bỏ vào mỗi tô một quả, rồi chan nước lèo vào, “Dì Ngô, cháu và NguyỆt Loan thực ra từ năm lớp 12 … … không phải, từ khi tốt nghiỆp cấp hai đã bắt đầu yêu đương rồi.”

 

Ngô Lan: ???

 

“Cô ấy bây giờ muốn bỏ con.” Ngô Lan: “……”

“Lần này con muốn dỗ dành cô ấy, cần phải có chút thời gian, dì có thể nào đồng ý cho con ở đây thêm vài ngày nữa được không?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...