Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Một tiếng đồng hồ trước, Bởi vì mang giày cao gót không quen mà Lương Nguyệt Loan ở trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại tập đi rất lâu. Một tiếng đồng hồ sau, đến lượt Tiết Duật nũng na nũng nịu thà là sống chết đứng trong phòng tắm chứ nhất định không chịu ra ngoài.

 

“Tiết Duật, anh còn không mau ra ngoài thì sẽ bị ngộp chết đó,” Lương Nguyệt Loan dán mặt vào cửa kính rồi dùng tay gõ gõ nhẹ lên cửa gọi Tiết Duật.

 

Một lớp hơi nước bám trên gương đọng lại thành những giọt nước trượt xuống kính làm mờ đi đường viền vốn có, Tiết Duật sờ đuôi mèo sau mông. Vạn lần không ngờ tới chớp mặt một cái, bộ đồ lót mèo nhỏ gợi cảm mua cho cô lại thành mặc lên người anh.

 

“Anh có thể không mặc không?”

 

Cô cũng không phải là dạng không thể thương lượng, “Vậy thì ra đây để cho em nhìn một cái thôi.”

 

“Nhớ là nhìn một cái thôi nha.” “Ừ, Ừ.”

Cửa phòng tắm mở ra, Lương Nguyệt Loan sợ hãi che mắt lại. Từ giữa kẻ tay nhìn thấy Tiết Duật đang ngượng ngùng kéo kéo bộ đồ lót thiếu vải đến đáng thương đó. Phần trên là hai mảnh vải phẳng phiu dán sát vào thân thể. Còn phía dưới đang phồng lên, sau mông đuôi mèo vẫn còn đang đung đưa.

 

"Hóa ra là mặc như thế này", cô dùng ngón tay làm thành hình hai chiếc tai mèo, "Tai mèo đâu?"

 

“Lương NguyỆt Loan, em thật quá đáng, em làm nhục anh,” Tiết Duật hai bước gộp lại thành một, từ trong phòng tắm vọt ra ngoài.

 

Lương Nguyệt Loan bị anh ắm lên, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân móc vào eo anh, bên dưới lớp áo phông rộng rãi trống không, nên khi anh bước đi, lông tơ trên người anh lại cọ vào mông cô.

 

Cô bị anh ném lên giường, Tiết Duật quỳ một gối ở cuối giường, nắm mắt cá chân của cô kéo cô ngồi xuống, "HiỆn tại anh đang rất tức giận, nhanh đến xin lỗi anh đi."

 

“Mèo con gợi cảm cũng biết tức giận sao?” Lương NguyỆt cong ngón chân xoa xoa cái đuôi sau lưng anh.

 

Tiết Duật không những không tức giận mà còn bật cười, đẩy áo phông lên, vùi đầu vào cắn đùi trong của cô, nghe thấy tiếng cô kêu lên đau đớn, mới buông tha cho vùng da non mềm vừa bị anh cắn từ từ hôn lên trên. Anh từ lâu đã biết làm cách nào nhanh nhất để dày vò cơ thể cô, làm nó trở nên mềm nhũn ra như nước.

 

Anh liếm mút â.m h.ộ trong miỆng, lưỡi anh đưa vào đẩy ra, môi và răng cọ vào nhau hỆt như mèo con đang liếm nước, sung sướng đến tận tâm can , Lương Nguyệt Loan bị kích thích đến cơ thể vặn vẹo, kẹp chặt hai chân lại. Anh phản ứng nhanh nên đã kịp lật người cô lại trước khi bị cô kẹp cho chết ngạt.

 

Anh còn không cần phải cởi bỏ quần áo mà chỉ đơn giản là kéo lớp vải dịch sang một bên, không cần phải cởi bỏ sợi dây ren đen, chiếc quần lót mềm mại vẫn mặc trên người anh, cơ thể anh đè xuống người cô, ngực áp sát vào lưng cô.

 

“Nhột quá đi.” Âm đ/ạo trở nên căng cứng, sưng tấy, cô mưu đồ nhích người về phía trước trốn tránh, mông cũng từ từ hạ xuống.

 

Tiết Duật không lên tiếng, nắm lấy thắt lưng cô nâng lên, dương v*t đang vùi trong cơ thể cô bắt đầu nhẹ nhàng lay động, rút ra một nữa rồi đẩy mạnh toàn bộ vào trong.

 

Dâm thuỷ từ trong chảy ra thấp ướt một mảng lông tơ trên chiếc quần lót làm nó dính lại với nhau thành từng cục.

 

Anh sờ vào làn da ướt đẫm mồ hôi sau gáy cô, làn da non nớt không chịu nổi kích thích mà trở nên đỏ hồng , anh cúi người xuống nuốt lấy những tiếng rên rỉ mê hoặc phát ra từ miỆng cô, tay còn lại giữ lấy bầu ngực đang đung đưa, đợi cho cô chịu không nổi thì chủ động phối hợp với cơ thể cô, động tác dần chậm lại. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.

 

“Mèo nhỏ lần sau nếu tức giận cũng sẽ chơi em như vậy đó biết chưa,” anh thở hổn hển, cúi thấp người rút ra đẩy vào trong cô. “Không cho phép em một mình đi gặp Phó Tây Dã.”

 

"... Em chỉ tình cờ gặp thôi mà," Lương Nguyệt Loan ôm chặt cổ anh, "Chỉ là lịch sự chào hỏi thôi, cậu ấy còn không có nói câu nào với em."

 

Tiết Duật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, áo thun trên người cô đã bị cởi ra, bị vò đến nhăn nhúm thuận tiỆn vứt luôn xuống cạnh giường, anh hôn cô từ xương quai xanh xuống đến tận cùng, lo lắng ngày mai cô còn phải lên sân khấu biểu diễn nên cố gắng không để lại dấu vết trên cơ thể cô nên chỉ có thể liên tục mút lấy đầu vú đang căng cứng. Cô bị kích thích sảng khoái không kiềm chế nổi mà giật nhẹ tóc anh, cơn đau nhẹ làm đầu óc anh chìm trong đê mê.

 

"Căn nhà này là mua cho hai chúng ta. Nếu em không muốn sống ở ký túc xá có thể dọn về đây ở, nếu anh rảnh sẽ qua đây với em.”

 

Không nghe thấy tiếng cô trả lời, Tiết Duật cho rằng cô không nghe rõ, hoặc là cô không còn sức.

 

Vì vậy, khi anh đưa cô ấy trở lại trường vào ngày hôm sau, đã đề cập đến việc đó một lần nữa, "Chìa khoá nè, em giữ lấy.”

 

Lương Nguyệt Loan tuy rằng nhận lấy, nhưng rất lâu không thấy cô gật đầu, chỉ nói: "Trường của em có quy định nghiêm ngặt, không cho học sinh ở sống ở bên

 

ngoài.”

 

“Em không thích ba anh vì em mà tốn tiền à?” Tiết Duật hôm qua có để ý đến biểu tình của cô, “Đợi học kỳ sau không cần học quá nhiều, anh sẽ tự đi kiếm tiền.”

 

Sự kiên nhẫn và tính tình dễ chịu của anh khiến Lương Nguyệt Loan cảm thấy có chút tự trách, trong tâm tự hỏi liỆu mình có phải là người quá nhạy cảm hay không.

 

Sau đó cô mới nhận ra , lúc thực sự yêu thích một người, chỉ cần nhìn thấy người đó tự ti mặc cả, tâm tư bản thân cũng sẽ tự dưng cảm thấy rất khó chịu.

 

Lương Thiếu Phủ nói rằng Tiết Duật không xứng với cô, bởi vì ông ấy thực sự không biết Tiết Duật ưu tú như thế nào. Như khi còn học trung học, những người bạn cùng lớp sau lưng thường gọi anh là tiểu nhân với thái độ khinh miỆt, coi thường. Nhưng sâu trong thâm tâm họ đều nhìn anh với ánh mắt ghen tị.

 

Lương Thiếu Phủ không hiểu, nhưng cô hiểu rõ.

 

Hai cha con luôn thích những thứ không giống nhau, ví như Lương Thiếu Phủ luôn cảm thấy cô thừa hưởng chỉ số IQ cao từ ông, nên đã gửi cô đi học Olympic. Nhưng thực tế thì cô không thích và cũng không thể học tốt được.

Giữa một nhóm bạn học tài năng giỏi giang, trông không khác gì một đứa thiểu năng, nhưng Lương Thiếu Phủ không hiểu, ông chỉ nghĩ rằng cô không nỗ lực, không chăm chỉ. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.

 

Lại lấy một ví dụ khác, Lương Thiếu Phủ trước khi đem người phụ nữ bên ngoài kia đến trước mặt cô đã từng vài lần nói với cô rằng bà ấy có rất nhiều điểm tốt đẹp. Nhưng cô vẫn cảm thấy bà ấy vẫn không bằng Ngô Lan.

 

Tiết Duật và Tiết Quang Hùng năm nào cũng trở về nhà cũ ở quê ăn Tết, trong nhà có người già, tuổi đã cao nên không thể ngồi xe lâu để đi nơi khác, cả đời luôn quanh quẩn ở một nơi. Vì vậy Lương Nguyệt Loan bị bỏ lại một mình ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, cũng không thể nhìn thấy hoa đào rừng nở vào mùa đông.

 

Cô ấy bình phẩm không ra nổi những loại rượu vang cao cấp với giá cao ngất trời, nhà hàng cũng vắng tanh lạnh lẽo, không có nửa điểm không khí xôm tụ ngày tết.

 

Chiếc túi thơm mà Tiết Duật tặng cho cô năm ngoái nay đã không còn mùi nữa. Lương Thiếu Phủ và người phụ nữ ông đưa về nhà hôm nay ngồi ở phía đối diỆn cô. Họ dường như đã quên rằng hôm nay là ngày tết, vẫn đang say sưa thảo luận về các vấn đề trong công việc. Cô thật không muốn nghe chút nào, lặng lẽ đưa mắt nhìn tuyết rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ, tự hỏi không biết Ngô Lan đón tết một mình có cảm thấy cô đơn không, và liỆu Tiết Duật có đang khóc vì nhớ cô.

 

Mẹ anh qua đời vì bạo bỆnh và được chôn cất trên sườn đồi phía sau ngôi nhà của ông bà.

 

Tiết Quang Hùng ngày ấy còn nghèo, tổ tiên là nông dân, thu nhập quanh năm không có nhiều, vay mượn hết nhưng vẫn không có đủ tiền xoay sở.

 

Mỗi năm Tiết Duật đều trở về, đi đến thăm cúng và dọn dẹp lại ngôi mộ của mẹ.

 

Lương Thiếu Phủ vẫn không quên nói lời chúc mừng năm mới với con gái, trước khi đi ngủ còn nhắc nhở cô rằng: "Học kỳ sau phải thi đậu IELTS, năm sau trường con có chương trình trao đổi xin, nhớ phải giành được. Dì Trần của con đã từng học ở Đại học H, nếu có gì không hiểu con có thể đi hỏi bà ấy.”

 

Lương Nguyệt Loan có kế hoạch của riêng mình, cô không muốn đi theo lộ trình mà ba cô vạch ra từng bước một như trước đây.

 

“Con chưa từng nghĩ tới sẽ đi du học.”

 

"NguyỆt Loan," ông thở dài, gương mặt lộ ra vẻ thất vọng, "Ba đã nói rằng ba hy vọng con sẽ không bao giờ từ bỏ tương lai của mình vì một người đàn ông. Con đã tuỳ hứng một lần rồi phải không? Giữa con và Tiết Duật không chỉ cách biỆt về cách giáo dục, xuất thân, tam quan, còn có gia đình của nó, và còn rất

 

nhiều thứ vụn vặt trong cuộc sống. Con sau này sẽ từ từ cảm thụ được tình yêu lãng mạn thời niên thiếu là không đáng tiền.”

 

Cô không bao giờ dùng nước mắt để thể hiỆn sự yếu đuối, cô chỉ âm thầm im lặng phản kháng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...